Vì đã hiểu tính tình của cô từ nhỏ vậy nên anh cũng chẳng chấp vặt gì với cô, những thứ khác anh có thể chẳng để ý hay quan tâm gì. Nhưng với việc ngày ngày phải để ý xem tâm trạng hôm nay cô thế nào, hay như việc cô muốn gì và thích gì cũng vậy.
Sắc trời gần trưa có vẻ khá ấm áp, mới vậy mà cô cũng đã sắp làm xong hết bài tập của thầy giáo giao cho về nhà rồi. Tất cả đều là nhờ có cậu bạn cùng bàn kiêm luôn bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ đã giúp cô có thể nhanh chóng làm xong đống bài tập.
Nhã Kỳ vươn vai lên nghỉ ngơi một chút, vừa ngẩng đầu lên cô liền bắt gặp đôi mắt thần thần bí bí của Trạch Dương đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao vậy?"
"Không, không có gì hết!"- Trạch Dương liền quay đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt của Nhã Kỳ:
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Gần 12 giờ trưa rồi!"
"Vậy sao? Vậy thì mày mau đi nấu cơm đi chứ!"
"Không, kh- không muốn!"
"Sao lại không? Hôm nay, cả hai tính nhịn à?"
"Không phải!"
"Vậy thì sao? Lại bị dở hơi à?"- Nhã Kỳ dường như không còn kiên nhẫn thêm được nữa:
Cô trừng mắt anh một cái, dường như bản thân không thể nhẫn nại thêm một giây phút nào nữa. Cô liếc nhìn biểu cảm khó nói lúc này của anh, vừa nhìn cô cũng có thể đoán ra được rằng anh đang làm ra chuyện gì đó có lỗi với mình.
"C- cũng không phải đâu!"
"Vậy thì sao? Nói nhanh!"
"Trưa nay, mày vào bếp nhé..."- Trạch Dương ngập ngừng nói:
"Mày vẫn thường vào bếp mà, sao hôm này lại là tao?"
"Thì, lâu rồi mày cũng chưa nấu cho tao ăn mà! Đột nhiên tao muốn ăn đồ mày nấu thôi, không được sao?"
Câu nói này như một con dao cứa vào người cô, thực ra không phải là vì cô không muốn nấu cho anh ăn mà là vì đồ ăn cô nấu không hề ngon bằng đồ ăn của anh làm. Nếu như mà biết cô nấu không ngon, cũng chẳng đâu vào đâu nữa chắc chắn sẽ bị anh cười cho một trận.
"Không được hay sao?"- Trạch Dương nũng nịu nói:
"Không phải là không được, được rồi hôm nay tao sẽ vào bếp!"
Trạch Dương ngồi một bên thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình không ngờ lại hào hứng tới vậy, anh liền vỗ tay cổ vũ cô. Cái vô tay ấy dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, Nhã Kỳ càng phấn khích hơn.
Tuy đây không phải là lần đầu cô vào bếp, cũng chẳng phải là lần đầu anh được ăn đồ ăn của cô nấu. Nhưng lần nào anh ăn cũng chê lên chê xuống, còn nói nếu cô cứ mãi nấu ăn như vậy thì sau này chỉ có nước ế chồng mà thôi.
Nhưng đều là công sức mà cô vậy mà anh lại có thể dùng một câu chê bai đã có thể phủi sạch toàn những công sức của cô đi. Từ đó cho tới bây giờ, cô đã không thèm vào bếp nấu cho anh ăn nữa.
Vậy mà, hôm nay anh lại dở hơi muốn cô nấu cho mình ăn. Chắc là lại đang có âm mưu gì đây mà, tuy không vào bếp nấu cho anh ăn một thời gian rồi nhưng ngày nào cô cũng đều nấu cơm cho bố mẹ ăn cả.
Đã thành thục như một thói quen, cô cầm lưỡi dao múa nhanh nhất có thể. Vừa nấu cơm, đầu óc cô cho dù có thế nào cũng không thể vứt bỏ được gương mặt anh lúc làm nũng cô ra khỏi đầu.
Cái con người này tự bao giờ đã thâu tóm cả suy nghĩ lẫn tâm trí cô nhanh như vậy chứ? Nhã Kỳ cố gắng tập trung hết sức vào công việc, bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu. Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của cô bắt đầu thả thức ăn vào chảo dầu.
Tuy Trạch Dương đứng nhìn thấy vậy trông có chút nguy hiểm, nhưng đối với anh có lẽ nhìn cô mạo hiểm từ nhỏ cho tới lớn đã thành thói quen luôn rồi. Nhưng khi tận mắt nhìn lại anh vẫn có chút không yên tâm, vậy mà Nhã Kỳ lại chẳng để ý gì cả.
Nhìn những động tác nhanh nhẹn và thành thạo của cô lúc này, Trạch Dương không kìm được mà nhếch khóe môi lên mỉm cười. Hóa ra, dạo này không có anh cô cũng sống rất tốt, là anh lo lắng thái quá cho cô mất rồi.
Một lát sau, Nhã Kỳ mang từ trong bếp ra một đĩa cá rán và một đĩa rau ớt chuông. Trạch Dương nhìn đĩa thức ăn mà cô đã làm cho anh liền không khỏi tức tới hộc máu, từ nhỏ cho tới lớn anh đâu có làm gì đắc tội với cô đâu mà cô ấy lại nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy.
Thật là quá đáng mà!
"Mày đúng là cái đồ độc ác, vậy mà mày lại nỡ lòng nào làm vậy với tao..."
Vừa nói Trạch Dương vừa trừng mắt với Nhã Kỳ, chỉ có cô là huênh hoang nhếch mép cười đểu với anh. Ai bảo anh dám bắt cô hầu hạ anh cơ chứ, đúng là đáng đời cái tên này mà.
Trạch Dương lủi thủi buồn bã nhìn cả bàn ăn một lượt, cũng bởi vì từ nhỏ đã ở cùng với anh nên cô cũng biết rõ luôn rằng một đứa trẻ như anh thích ăn cái gì và ghét cái gì. Đó là một điều mà anh đã được cô nắm chắc trong lòng bàn tay lúc nào mà không hay luôn rồi. Anh định đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng lên anh liền đã bị cô ấn lại ngồi xuống.
"Đây mới là đồ ăn tao nấu cho mày ăn mà, vì tao thèm ăn cá với ớt chuông nên mới làm để ăn thôi!"