Cô gái nhỏ trước mặt anh thật nhỏ bé khiến cho người khác không kìm được mà xiêu lòng muốn ôm chặt lấy cô vào lòng mà nói những lời an ủi, thật đáng tiếc cho cô là anh là một thằng tồi tệ đến cả việc dỗ dành an ủi người khác cũng không làm được.
Trạch Dương chỉ có thể bó tay trước cô gái khả ái mà bấy lâu nay vẫn gọi anh hai tiếng bận thân, vậy mà trong phút chốc lại biến thành một đứa trẻ ngày ngày nũng nịu anh đòi cái nọ cái kia.
Anh đưa tay vòng ra đằng sau lưng cô ôm chặt con thỏ non của mình vào trong lòng, thì ra anh đã cao hơn cô cả một cái đầu luôn rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào hai đứa mới làm quen nhau mà giờ đây đã sắp phải người nào tự lo cuộc sống của người nấy luôn rồi.
Chẳng ai có thể níu kéo lại quá khứ, cô sẽ lấy một người chồng đẹp trai hơn anh và sẽ mời anh đi tham dự đám cưới và sau đó, sẽ sinh con trong bệnh viện vui vẻ phong cho anh là ba đỡ đầu của đứa bé.
Sau khi ổn định được gia đình rồi thì cô sẽ lại tấp nập với việc làm cơm áo gạo tiền, cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng còn nhớ người bạn thanh mai trúc mã của mình này nữa.
Anh ôm chọn người con gái trước mặt mình vào trong lòng, mặc cho cô có thút thít trách móc anh như thế nào thì anh cũng chẳng biết làm thế nào để cô nín khóc.
Trạch Dương gối đầu lên đỉnh đầu của cô, một mùi thơm thoảng qua khiến anh nhớ tới ngày xưa, từ khi quen nhau tới giờ trên người cô lúc nào cũng mùi cực kì thơm và dễ chịu khiến người ta muốn người thêm lần nữa.
"Tao đã nói là sẽ không vứt bỏ mày rồi mà..."
"Mày nói xạo! Tao không tin một người lưu manh như mày được đâu!"
"Tao nói thật mà, lần này không lừa mày đâu mà lo."
"Không tin!"- Nhã Kỳ khăng khăng phủ nhận:
"Vậy nếu không tin thì mày sẽ làm gì?"
Nghe anh nói như vậy, cô liền lấy cái còng tay đồ chơi ở trong cặp ra mà hôm nay đã mượn được của lũ bạn, Nhã Kỳ liền còng tay anh và tay cô bên cạnh. Sau đó, yên tâm vui vẻ đi về nhà.
Anh cũng thật không thể ngờ được rằng là cô còn có thể làm được cả cái trò trẻ con như thế này, đúng là cô luôn có những thú vui độc lạ mà. Trạch Dương được cô dắt đi theo sau mình, nhìn con thỏ non trắng muốt như cục bông đang lon ton vui vẻ khiến anh khôn thể nào mà nhịn cười được.
"Ha ha ha há há há! Trông mày buồn cười vãi!"
"Cười con khỉ, tối nay cút về nhà mày ăn cơm đừng có sang nhà tao ăn trực nữa!"
"Ơ đừng mà..."- Trạch Dương năn nỉ dùng ánh mắt lấp lánh để nhìn Nhã Kỳ:
Cô vẫn không thèm ngoái đầu lại nhìn anh tới một lần, bấy giờ anh luồn tay mình vào túi áo cô nhưng lại bị cô phát hiện.
"Làm cái gì vậy thằng kia?"
"Thì... tao lạnh đó, coi nè tay đỏ hết lên rồi... Lạnh quá, cho tao để ở đấy đi!"
"Túi áo mày đâu?"
"Tao bị còng tay rồi mà sao dùng được..."
"Vậy à?"
Nhã Kỳ tháo còng tay của cô ra khom lưng xuống cởi một chiếc giày ra, bỏ luôn cả chiếc vớ ra sau đó đút vào đôi bàn tay đang đỏ lên và cứng đờ lại vì mùa đông.
"Há há há, tao đeo bao tay cho này rồi đấy! Ấm chưa hả Tô thiếu gia?"
"Con điên kia, vớ mày hôi như vậy mà dám làm thế.... Mau đứng lại ngay cho ông!"
Nhã Kỳ nhanh chân chay đi trước khi anh đuổi kịp, hai người vẫn vui vẻ trêu đùa nhau như ngày nào, không hề quan tâm ánh mắt của những người xung quanh nghĩ gì về họ. Họ chỉ quan tâm mình và đối phương thế nào và cần gì, chứ chẳng hề quan tâm mọi người nghĩ sao.
Điều đó khiến hai người họ cảm thấy bản thân mình vui không cần để ý tới những người khác nghĩ gì về mình, họ đều tôn trọng và hiểu nhau điều gì mới khiến họ vui vẻ và thoải mái.
Nhã Kỳ dù có nhanh chân tới mấy thì vẫn bị Trạch Dương tóm lại, anh giật lại chiếc mũ phía sau của cô. Nhìn cô với ánh mắt rất đáng ngờ sau đó nhếch mép cười với nụ cười rất đáng sợ.
"Mày chết với tao rồi con kia, đi về nhà tao sẽ xử!"
Nhã Kỳ biết là mình không còn đường thoát nữa liền bám chặt lấy cây cột điện ở ngay gần cạnh, cô cứ bám riết chặt ở đó dù cho anh có kéo đi thì cũng vẫn không chịu buông tay ra.
Hết cách Trạch Dương liền túm lấy chân cô định kéo đi nhưng liền bị đá ra, sau đó cô co rúm người bám chặt vào cây cột điện nhất quyết không theo anh về nhà. Còn bảo là nếu là người khác thì cô sẽ về cùng chứ là anh thì có ở đây qua đêm cũng được chứ không thèm về cùng anh!
Thật là quá đáng mà! Là cô hại anh trước chứ có phải là anh đã làm việc gì trái với đạo đức và lương tâm của mình đâu!