Nhã Kỳ chạy một mạch lên bục giảng thì thầm gì đó vào tai giáo viên sau đó bước xuống lấy cặp sách đi thẳng ra ngoài cửa lớp mặc cho tất cả mọi ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người trong lớp.
Trạch Dương đưa tay ra như muốn níu kéo cô lại để buông một câu hỏi quan tâm, một câu hỏi vì sao hay như một lời xin lỗi bởi khi nãy đã khiến cho cô nổi giận nhưng đã bị cô hất phăng sang một bên.
Cô đi thẳng về nhà, trên con đường lạng lẽo của mùa đông đã bị phủ đầy tuyết cùng những cơn gió hiu hiu phảng phất khiến cô hắt xì mấy cái.
Mùa đông thật lạnh!
Phải chi bây giờ là mùa xuân, nó khiến cô nhớ lại năm lớp mười cùng đám bạn tới nhà chơi trò sự thật hay thử thách thực sự rất vui.
"Haha, thằng Dương nó thua rồi kìa chúng mày! Kỳ ơi trả thù cho bọn tao với!"
"Khà khà, quân tử mười năm trả thù chưa muộn, các anh em cứ từ từ để bản cung ra tay!"
Cô đưa tay xua tỏ vẻ anh hùng nên không thèm quan tâm những lời nói đó, cô tiến gần mang theo chút than nhọ nồi vẽ râu mèo lên mặt anh.
Con người đẹp mã trước mặt cô cho dù có biến thành mèo cũng phải là một chàng hoàng tử mèo đẹp trai mới chịu cơ.
Từ ánh mắt cho tới thần thái quả thực khiến người ta rất khó có thể nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ ấy, mất một lúc cô mới có thể hoàn hồn lại mà thoát ra khỏi mộng tưởng của đôi mắt hút hồn ấy.
Cùng những trò chơi tuổi thơ và vật dụng đơn sơ như lấy nhọ nồi mà bôi lên mặt nhau khiến cô thực sự rất nhớ về kí ức hoài niệm ấy.
Chắc có lẽ, đối với bây giờ là không thể nữa rồi bởi vì hôm nay cô lỡ lớn tiếng với Tịch Nhiên còn cự tuyệt anh nữa, thực sự là cô không hề muốn như vậy.
Phải chi lúc đó không phải là do cảm xúc lấn át thì tốt biết mấy tất cả là tại ngày hôm nay cô tới tháng sớm hơn mấy ngày liền.
Xấu hổ nhất là còn phải nhờ đàn anh Hào Kiệt mua giúp cô băng vệ sinh vì không thể ra ngoài được nữa, đúng là mất mặt quá mà. Vậy thì từ bây giờ trở đi cô biết phải đối mặt với anh thế nào chứ!
Ước gì... lúc đó người ở bên cô là cậu bạn thanh mai trúc mã Tô Trạch Dương thì tốt biết mấy... nhưng khi thấy anh còn quan tâm Dật Nhi hơn cả mình nữa khiến cô cảm thấy gì đó rất trống rỗng, một cảm xúc kì lạ mà trước đây chưa từng xuất hiện.
Nhã Kỳ thầm lặng về tới nhà mình nặng nề mở cửa sau đó đi lên phòng, dù đây không phải là lần đầu mà cô tới tháng nhưng lần này rất lạ cô bị đau lưng quằn quại và đau thắt bụng lại.
Chỉ nghe mấy bạn nữ trong lớp hay nói là do bị tiền kinh nguyệt và khi bị tới tháng cũng hay bị buồn nôn nữa, cũng có thể bị đau bụng quá mà phải uống thuốc giảm đau.
Giờ này, nhà cô lại chẳng có ai ở nhà mà nhờ đi mua thuốc giảm đau nữa. Lần đầu tiên, mà cô cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy, cơ thể mệt mỏi chỉ có thể nằm lỳ một chỗ.
Cô nằm cuộn tròn trong đống chăn ấm áp ủ ấm vùng bụng để không tiếp xúc với giá lạnh của mùa đông, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể khiến bụng cô hết đau.
Cứ như vậy, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hề hay biết.
Cạch.
"Nhã Kỳ ơi... mày đâu rồi?"
"A, đa- đau... đau bụng quá!"
Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của cô anh liền chạy vào phòng xem thử, quả nhiên là con mèo nhỏ của anh đang nằm cuộn tròn lại trong đống chăn ấm áp.
Đôi bàn tay đã được băng bó lại rất kĩ càng nhưng chỉ sau một lúc đã tuột ra và rỉ những giọt máu nhỏ tươi, Trạch Dương thấy vậy liền lấy đồ y tế để băng lại cho cô.
Trong lúc anh đang chăm chú băng lại vết thương cho cô mà không hề biết được rằng từ nãy cho tới giờ, cô đều ngắm nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt ngây ngô khiến anh bất ngờ.
Khi hai ánh mắt va vào nhau làm hai người rất ngại ngùng mà quay sang hướng khác, cô rất ngại vì đã cự tuyệt anh ở lớp mà giờ lại để anh tới nhà chăm sóc mình nhưng thực ra lúc đó là cô không muốn nói với anh là cô bị tới tháng.
Còn Trạch Dương cũng rất xấu hổ và áy náy khi mới nãy còn tính tra khảo và níu kéo cô lại vì nghĩ rằng cô vẫn giận anh vì chuyện đó.
Hai người họ đều hiểu lầm đối phương mà không hề hay biết rằng bản thân mình cũng rất muốn làm lành với đối phương, muốn xin lỗi mà đôi môi lại ngượng ngùng không hé mở.
"Nghỉ ngơi sớm đi, nếu có gì cần thì gọi tao một tiếng nhé! Điện thoại mày đề quên trên lớp nè..."
"À, cảm ơn... và cũng xin lỗi nhé!"
"Vì sao?"
"Thực ra, lúc đó tao không phải là cự tuyệt mày đâu... chỉ là tao bị tới tháng vậy nên rất ngại nói ra với con trai!"
"Chỉ vậy thôi sao?"
Đôi vai cô run lên bần bật quay mặt vào góc tường không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh vì nếu lỡ cô nhìn vào anh sẽ nhận ra là từ khi nãy cho tới giờ cô đã khóc, khóc rất nhiều.
"Sao lại khóc rồi "đồ da mặt mỏng"?"
"Tao mới không có…"