"Nhã Kỳ à, hình như mày sắp có chị dâu rồi đó, nhưng mà nhiều quá tao không biết chọn ai mày chọn hộ tao đi!"
"Mày đang nói cái quái gì thế hả thằng ki-"
Lời nói chưa dứt, cô đã nhìn thấy phía trước cổng trường là một đám fan cuồng xếp hàng tỏ tình, hơn nữa còn đòi xin thông tin liên lạc của cậu bạn thanh mai trúc mã của cô. Nhìn thấy bọn họ, đúng là khiến cô tức chết mà!
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Mọi người đều bị cậu ta cho uống bùa mê thuốc lú rồi sao?
Bỗng một bạn nữ từ trong hàng chạy ra thật nhanh, cô ấy lấy hết dũng khí, gương mặt đỏ bừng lên, hét lớn ba từ "Tớ thích cậu."
Nhã Kỳ thấy mọi người đang tụ tập rất náo nhiệt liền từ từ nhảy xuống xe, chuồn nhanh vào lớp. Cô không muốn bản thân mình sẽ đứng đó, nhìn thấy anh thả thính rồi cười đùa với mấy cô gái xinh đẹp đó.
Đúng như cô nghĩ, Trạch Dương đứng ở đó liếc mắt đưa tình với những cô gái xinh đẹp đó. Chưa kể còn hôn gió, chọc ghẹo rồi để mấy cô gái ấy hôn gió nữa chứ.
Những lời hò hét, tỏ tình công khai với anh khiến cho anh cảm thấy rất buồn cười và vui vẻ. Cảm giác người khác cần mình, khiến anh thấy vô cùng thích thú, gương mặt anh lộ rõ vẻ phấn khích. Thú vui nhất thời ấy khiến anh quên mất cả Nhã Kỳ.
Bỗng nhiên, có một tên khốn nào đó xông thẳng vào đám đông đấm vào mặt anh một cái. Gương mặt hào hoa, phong lưu và tuấn tú, giờ đây lại bị hằn lên một vệt đỏ không đáng có. Tên này là ai vậy chứ? Bố mẹ còn chưa dám đánh thẳng vào mặt anh, vậy mà tên này đã đánh rồi.
Quá tức giận, Trạch Dương không kiềm chế nổi bản thân nên đã đấm cho hắn ta thêm mấy phát. Ngày gì vậy không biết! Tự nhiên mới sáng sớm, anh đã bị một tên không quen biết gì chạy vào đấm rồi.
"Tao nhìn thấy rồi, thì ra mày là cái thằng dám dụ dỗ bạn gái tao!"
Trạch Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tên này thét vào mặt, lời hắn ta nói khiến cho anh cảm thấy có chút buồn cười.
"Ha, là do tại mày không giữ được bạn gái mày mà!"
Cuộc ẩu đả của hai người khiến cho cả trường được phe rúng động lớn, mấy bà tám lại được mùa hít drama. Nhã Kỳ đang làm bài trong lớp, cũng liền bị mấy bạn trong lớp kéo đi hóng theo.
Nhìn thấy gương mặt cực kì quen thuộc của Trạch Dương, là cô liền biết cái tên cứ động tới đánh nhau là khô máu này chắc chắn sẽ thắng mà. Nhưng cho dù là vậy, thì anh cũng sẽ bị nhà trường liệt vào danh sách đen mà thôi.
Nhã Kỳ thấy vậy, cô liền chạy ra đứng chắn trước mặt Trạch Dương, cô gái nhỏ thấp hơn anh cả một cái đầu vậy mà lại đang đứng trước mặt anh che chắn và bảo vệ.
"Một người đàn ông có bản lĩnh, sẽ không bao giờ lo lắng, người phụ nữ của mình đi theo người khác. Nếu như anh đủ hấp dẫn, thì cô ấy đâu có đi tìm người khác. Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác, trước tiên hãy nhìn lại bản thân mình đi đã!"
Nhã Kỳ nói xong liền kéo tay anh đi vào lớp, tuy Trạch Dương có chút không đồng ý với kết quả này nhưng anh vẫn phải chấp nhận theo cô.
"Mày làm sao thế? Đi chậm chút!"
"Mày mới là người làm sao ấy! Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi? Đừng có làm như thế nữa, mày có người yêu rồi mà!"
Nhã Kỳ không kiềm chế nổi bản thân mà hét lớn vào mặt anh. Trạch Dương theo cô đi vào lớp ngồi, mấy bà tám lại bắt đầu dựng chuyện bàn tán xôn xao về đời tư của anh nữa rồi. Trông anh lúc này đúng thật là rất giống với người nổi tiếng mà!
Anh bây giờ chẳng khác gì đang làm trò đùa cho mấy bà tám trong lớp cả, nghĩ tới cái tên chết bầm kia, chả biết từ đâu mà lại chạy ra đấm anh. Hư hỏng hết cả dung nhan chất lượng, đáng nhẽ ra anh nên đứng lại bắt hắn ta đền bù cho mình mới phải.
Tịch Nhiên liếc xuống chỗ ngồi của Trạch Dương và Nhã Kỳ, cô cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Hai còn người này, vốn dĩ đâu có lúc nào giận nhau như thế, vậy mà lúc này bầu không khí giữa hai người lại căng thẳng như vậy.
Tịch Nhiên bỗng nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ nào là Nhã Kỳ lại ghen tuông với mấy cô gái vây quanh Trạch Dương rồi sao? Cô suy tư một hồi lâu, bỗng nhiên bị Nhã Kỳ cắt đứt đoạn suy nghĩ.
"Nhiên Nhiên ơi, đang nghĩ gì đấy?"
"Mày thích thằng Dương à?"
Trước đây, Nhã Kỳ cũng đã gặp không ít những lần bị hiểu lầm như vậy rồi. Nhưng đã quen biết nhau tới gần một năm rồi, thế mà Tịch Nhiên vẫn còn hỏi cô một câu thừa thãi như vậy. Nhã Kỳ xua tay lia lịa và lắc đầu tới chóng mặt kiên quyết phủ nhận lời nói của cô bạn Tịch Nhiên.
Hôm nay chính là thứ hai đầu tuần, ngồi chơi lâu như vậy đột nhiên sắp tới giờ vào lớp rồi cô mới nhớ ra một chuyện cực kỳ động trời, Nhã Kỳ ôm đầu hét lớn:
"Chết rồi, tao chưa làm bài tập toán của lão Hùng!"
Một tiếng của Nhã Kỳ cũng khiến cho cả một dãy nhà đều có thể nghe thấy, Minh Lâm liền gõ vào đầu cô cười nhạo.
"Chết mày rồi, hôm nay lão thu vở bài tập đấy, này chết!"- Minh Lâm cười nham hiểm, mà đe dọa cô.
Ánh mắt Nhã Kỳ lúc này như sắp khóc vậy, lỡ mà lão nói rằng sẽ gặp gia đình cô thì đúng là cô chết thật đấy chứ. Nhã Kỳ nhanh chóng nhận ra được rằng, cậu bạn thanh mai trúc mã của mình là ai cơ chứ? Đương nhiên, chính là còn ngoan trò giỏi trong mắt tất cả mọi người rồi!
Cô nũng nịu nhìn anh với ánh mắt đáng thương, cầu mong cho anh là một con người biết thương cảm thấy cô đáng thương quá, nên mủi lòng cho cô mượn vở chép bài.
Với anh chuyện này cũng chẳng là gì, khi đã quá quen với cái não cá vàng của nó rồi thì đối với anh, điều gì nó làm ra cũng đều rất bình thường. Nhiều lúc, anh còn cảm thấy tâm phục khẩu phục bản thân mình, vì đã có thể chịu đựng được con nhỏ này suốt 17 năm qua.
Nhã Kỳ đã may mắn vượt qua được thử thách, đó là kiểm tra vở bài tập về nhà của thầy giáo, nhưng vẫn còn một vấn đề to lớn đang ở trước mắt cô. Thời gian trôi qua nhanh chóng như gió thoảng. Chẳng mấy chốc, mấy tiết học đã trôi qua một cách suôn sẻ. Đã tới giờ ra về, Nhã Kỳ chạy lon ton ra ngoài cổng trường như mọi khi, chờ anh lấy xe đưa hai người cùng về.