- Jennie, lâu rồi không gặp mày.
- Con ngựa này đẹp quá! Nó tên là Jennie sao? Anh vẫn thường cưỡi nó à?
Triệu Đoan Mẫn nhìn con ngựa trắng xinh đẹp, cô rất muốn sờ thử nó nhưng cô không dám, cô sợ nó đá cô.
- Đây chính là con ngựa dễ thuần, nó rất phù hợp với em.
Lâm Quân Phong chỉ sang con ngựa đen bên cạnh.
- Kia mới là con ngựa anh hay cưỡi, nó tên Tiểu Hắc, nó rất hung hãn và khó thuần, nhưng nó là một con ngựa tốt, chạy cũng rất nhanh lại khá thông minh. Hôm nay chúng ta cưỡi Jennie thôi, em lại đây, cứ vuốt ve làm quen với Jennie đi, đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Nghe Lâm Quân Phong nói câu " có anh ở đây rồi" không hiểu sao Triệu Đoan Mẫn lại cảm thấy yên tâm đến lạ, cô đi đến sờ lên bờm của Jennie, rồi dần dần cô cũng ôm được cổ của nó.
Lâm Quân Phong ngồi lên ngựa, anh đưa tay ra cho Triệu Đoan Mẫn nắm lấy tay anh rồi kéo cô lên ngồi phía trước anh. Anh ôm cô trong lòng rồi bắt đầu chỉ dạy cho cô:
- Đây là dây cương, em nắm lấy thả độ dài vừa phải, khi muốn nó chạy em thúc chân vào hông ngựa, hoặc cũng có thể dùng roi quất ngựa như này.
Lâm Quân Phong quất một roi con ngựa hí lên một tiếng rồi phi đi nhanh chóng.
- Ngồi cho vững.
Hai người mặc đồ đen cưỡi ngựa trắng, anh cầm tay cô, tay cô cầm dây cương,cô ngồi trong lòng anh, anh lại giống như đang ôm cô trong lòng.Hai gương mặt xuất chúng, khí chất có thừa khiến mấy người cưỡi ngựa gần đó cũng phải ngoái nhìn.
- Thích không?
Anh ghé vào tai Triệu Đoan Mẫn hỏi một câu.
- Thích ạ.
Triệu Đoan Mẫn trả lời anh rồi cười vui vẻ, tiếng cười trong trẻo của cô gái vang vọng theo những bước chân ngựa trắng chạy qua. Lâm Quân Phong cho ngựa chạy hai vòng quanh bãi tập rồi trở về vị trí ban đầu.
- Khi nào em muốn dừng lại thì kéo căng dây cương là được.
Triệu Đoan Mẫn ngỏ ý muốn thử cưỡi một mình.
- Anh Quân Phong, em muốn cưỡi một mình có được không?
- Được, nhớ những gì anh đã dạy, em cẩn thận chút nhé.
- Dạ.
Lâm Quân Phong cũng đồng ý, điện thoại trong túi anh đổ chuông, anh liền nhấc máy lên nghe, anh vừa nói chuyện điện thoại vừa hướng mắt nhìn theo cô gái nhỏ đang cưỡi ngựa trên sân.
Triệu Đoan Mẫn lúc đầu còn gượng gạo, sau đó cô cũng quen dần, cảm giác học thêm được một điều mới thật thú vị. Con ngựa này có vẻ rất nghe lời của cô.
Nhìn cô gái cưỡi ngựa phía xa, khóe miệng Lâm Quân Phong khẽ nhếch lên một vòng cung, anh nói chuyện điện thoại nhưng không để ý rằng mình lại đang mỉm cười.
Triệu Đoan Mẫn đang cưỡi ngựa vui vẻ cô không biết có một con rắn nhỏ đang bò qua đường. Con ngựa cô cưỡi thấy con rắn thì chợt hí lên một tiếng rồi giơ vó lên cao. Triệu Đoan Mẫn cũng phản ứng nhanh cô hét lên một tiếng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy dây cương.
- A, Quân Phong, cứu em...
Cô cúi rạp thân mình xuống áp sát vào người con ngựa, suýt nữa thì cô đã bị nó hất xuống đất rồi, con ngựa sau khi bị kích động thì điên cuồng chạy.
Lâm Quân Phong nghe tiếng ngựa hí và tiếng hét của Triệu Đoan Mẫn, anh vội vàng vứt luôn điện thoại xuống đất, anh nhảy lên lưng con Tiểu Hắc đang ăn cỏ gần đó rồi thúc ngựa đuổi theo con ngựa Jennie của Triệu Đoan Mẫn.
- Mẫn Mẫn.
Lâm Quân Phong phi ngựa như bay,hai con ngựa chạy sát nút nhau, chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp con ngựa của Triệu Đoan Mẫn.
- Mẫn Mẫn, ngồi cho chắc, nắm chặt dâu cương.
Lâm Quân Phong cho ngựa của mình chạy ngang hàng với con ngựa của Triệu Đoan Mẫn rồi trấn an cô.
Triệu Đoan Mẫn ngồi trên lưng ngựa xiêu xiêu,vẹo vẹo, cô sắp không trụ nổi nữa rồi, cô nghĩ mình sắp rơi xuống đất đến nơi rồi.
Lâm Quân Phong phi con ngựa đen áp sát vào con ngựa trắng rồi anh bất ngờ tung người nhảy sang lưng con ngựa trắng rồi ôm chặt lấy Triệu Đoan Mẫn. Với sự thành thạo của mình,anh nhanh chóng giữ lấy dây cương trong tay cô.
Triệu Đoan Mẫn không ngờ Lâm Quân Phong lại nhảy sang lưng ngựa của cô xuất sắc như vậy. Anh giống như một người hùng trên phim vậy, nhưng anh là nhảy thật sự chứ không phải dùng kĩ sảo như trên phim.
Triệu Đoan Mẫn cũng sợ hú hồn, giây phút được anh ôm vào trong lòng cô suýt nữa đã rơi nước mắt. Cảm giác được che chở,bảo vệ đã từ rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Từ khi ba cô mất, hai mẹ con cô nương tựa vào nhau mà sống, hai mẹ con cô đều xinh đẹp, trong nhà lại không có người đàn ông trụ cột nên có không ít đàn ông trong huyện nhòm ngó vì thế cô đã lén đi học võ của ông thầy gần nhà để bảo vệ cho mẹ và chính bản thân mình. Ông thầy ấy là người cực kỳ giỏi võ, ông ấy cũng thương cho hoàn cảnh của Triệu Đoan Mẫn nên đã hết lòng dạy cho cô.
Triệu Đoan Mẫn mặc dù có võ nhưng cô cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, cô lại chưa cưỡi ngựa bao giờ,trong khi con ngựa chỉ muốn hất cô xuống đất, cô bám trụ được đến bây giờ đã là rất giỏi rồi.
- Mẫn Mẫn, đừng sợ, anh đến rồi đây.
Biết cô gái nhỏ còn đang hoảng loạn, Lâm Quân Phong nhẹ nhàng an ủi cô.