Lâm Quân Phong có phải anh cũng nghĩ về em như vậy đúng không? Lâm Quân Phong và Lâm Quân Hạo là anh em,dĩ nhiên họ sẽ đồng tình với nhau rồi. Còn cô là ai? Cô chính là một đứa con gái nhà nghèo, không cha, không mẹ. Người ta chửi cô như vậy cũng không sai, ở đây cô thấy mình cô đơn quá, trên đời này không còn ai có thể đồng cảm được cho cô nữa cả.
Không phải cô không muốn nói chuyện của cô cho Châu Mạn Đình biết mà là vì cô không dám nói, cô chính là sợ Châu Mạn Đình cũng sẽ khinh bỉ cô, coi thường cô.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, lần đầu tiên Triệu Đoan Mẫn cảm thấy tủi thân như vậy, cô gục mặt xuống khóc không thành tiếng.
Cộc … Cộc …
- Mẫn Mẫn, em có trong đó không? Anh thay mặt Quân Hạo xin lỗi em, nó luôn là người nói không bao giờ nghĩ. Em đừng giận nhé.
Không có tiếng trả lời anh. Lâm Quân Phong lại tiếp tục nói:
- Mẫn Mẫn, ra đây với anh, anh dẫn em đi chơi cho thoải mái nhé.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Mẫn Mẫn, đừng giận nữa, em mà không ra đây là anh phá cửa xông vào đấy.
Cạch …
Cánh cửa cuối cùng cũng được người bên trong mở ra, giây phút nhìn thấy Triệu Đoan Mẫn, Lâm Quân Phong liền cảm thấy đau lòng không thôi.
Hai mắt cô đỏ ửng, ảm đạm, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ u buồn.
- Em khóc sao? Mẫn Mẫn, đừng khóc.
Lâm Quân Phong muốn ôm cô vào lòng nhưng anh lại không dám.
- Em không sao. Em chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi, anh đừng lo, anh mau trở về phòng đi.
- Mẫn Mẫn, anh biết em phải chịu nhiều thiệt thòi, em nói đúng, giao dịch này từ đầu đã không công bằng với em. Nếu em muốn ly hôn với Quân Hạo,anh sẽ giúp em. Anh sẽ chu cấp cho em đi học đàng hoàng,em …
- Không cần đâu.
Triệu Đoan Mẫn lên tiếng cắt ngang lời Lâm Quân Phong. Sao cô có thể mặt dày như vậy chứ? Phá vỡ giao dịch, thực ra cô đã kí hợp đồng với Trịnh Nhã Lam từ đầu rồi, bà ấy giữ một bản, còn một bản vẫn nằm trong ngăn kéo trong phòng cô. Chắc anh không hề biết chuyện này đâu nhỉ? Đừng nói không thể phá vỡ hợp đồng, cô có tư cách gì để nhận chu cấp ăn học của anh chứ. Đã đâm lao rồi thì chính là phải theo lao thôi. Đây là sự lựa chọn của cô, cô có ân hận cũng đã muộn rồi. Hơn nữa Trịnh Nhã Lam cũng rất tốt với cô, bà ấy và nhà họ Lâm không hề bạc đãi cô. Lương tâm cô cũng không cho phép cô bội ước.
- Là em không đúng, em không nên nóng nảy như vậy. Em không ân hận với lựa chọn này. Em không còn cha mẹ nữa, tình yêu em dành tất cả cho cha mẹ rồi, đời này em cũng không cần ai yêu thương em nữa, em cũng không muốn yêu ai cả. Được sống một cuộc sống không phải lo cơm áo, gạo tiền lại được thực hiện ước mơ học đại học là em đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm chia sẻ cùng em. Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi một lát.
Triệu Đoan Mẫn quay người muốn vào phòng nhưng cô bất ngờ bị Lâm Quân Phong ôm chặt lấy từ phía sau. Hai tay anh vòng ngang eo cô, ôm cô thật chặt trong lòng.
- Mẫn Mẫn đừng nói như vậy, anh đau lòng.
Nghe cô nói đời này cô không cần ai yêu cũng không muốn yêu ai khiến trái tim của anh nhói đau. Anh không biết cảm giác của mình lúc này là gì? Anh sợ cô sẽ rời khỏi đây, cũng sợ cô tiếp tục giao dịch này, anh lo cô buồn, anh lo cô tuyệt vọng. Anh chính là đau lòng cô.
Lâm Quân Phong tựa cằm lên vai Triệu Đoan Mẫn, anh khẽ nói:
- Mẫn Mẫn, đừng buồn, cũng đừng khóc, anh hiểu hết mà, hãy để cho anh đến yêu thương em được hay không? Em còn có anh, không nên bi quan như vậy nhé. Hứa với anh, được không?
Anh xoay người Triệu Đoan Mẫn lại, anh đặt tay lên vai cô, rồi vuốt tóc cô, khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cho cô. Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
Triệu Đoan Mẫn chợt khựng lại, cô ngước ánh mắt mông lung lên nhìn anh. Anh nói cô hãy để cho anh đến yêu thương cô giống như một người anh trai hay là … Không,cô không nên nghĩ nhiều như vậy, khả năng đó sẽ không thể xảy ra nhưng vừa rồi anh hôn lên trán cô …là cô nghĩ nhiều rồi, anh trai cũng có thể làm vậy với em gái. Anh không coi cô là em dâu, là người ngoài, mà giống như em gái của anh, cô còn chờ mong điều gì nữa, cô không nên tham lam như vậy.
Triệu Đoan Mẫn cắn môi lùi lại phía sau. Cô chỉ nói duy nhất ba từ:
- Cảm ơn anh.
Rồi đóng cửa lại. Cô cần có thời gian để suy nghĩ.
Lâm Quân Phong đứng bên ngoài cửa, anh vẫn nhìn vào cánh cửa như muốn gạt bỏ nó để nhìn thấy cô gái trong phòng. Anh đứng đó một lúc, xác định không nghe thấy tiếng cô khóc anh mới rời đi.