Chiếc điện thoại trên người cô ta cũng đã bị phá hỏng, nhưng trước đó người trong quân doanh cũng đã thu được tần sóng lạ phát ra lúc Hứa San San gọi điện thoại.
Hứa San San, dù người phía sau cô là ai, nhằm vào tôi với mục đích gì tôi nhất định sẽ lôi được kẻ đó ra ngoài.
Những ngày sau đó, đám sinh viên lại bắt đầu huấn luyện với cường độ cao. Hôm nay, hai huấn luyện viên Lâm Quân Phong và Tần Hữu Bằng tiếp tục cho các sinh viên đi thực hành cách bò du kích, đánh tỉa trong rừng Đông Cơ cách doanh trại 20 km.
Giờ nghỉ giải lao,Châu Mạn Đình liền kéo Triệu Đoan Mẫn ra con suối gần đó rửa mặt. Trời nóng nực, hai cô gái vừa vã nước lên rửa mặt, cảm giác mát lạnh dễ chịu hẳn.
- Đình Đình, bên kia có con thỏ trắng kìa.
Triệu Đoan Mẫn nhìn thấy gần đó có một con thỏ trắng đang ăn cỏ. Châu Mạn Đình nhìn theo hướng Triệu Đoan Mẫn chỉ liền thốt lên:
- Ôi, đáng yêu chết mất.
Thấy con thỏ đang định quay đầu chạy, Triệu Đoan Mẫn vội vàng nói.
- Chúng ta mau đuổi theo nó đi.
Hai cô gái nghĩ là làm, họ chạy đuổi theo con thỏ trắng mong bắt được nó,họ cũng không để ý là đã chạy sâu vào trong rừng.
- Thôi, mất dấu rồi. Tại chúng ta chạy chậm quá.
Châu Mạn Đình đứng lại thở hồng hộc, Triệu Đoan Mẫn cũng xụ mặt tiếc hùi hụi, nếu không vướng Châu Mạn Đình,cô đã bắt được nó rồi.
- Mẫn Nhi, chúng ta quay …ưm …
Triệu Đoan Mẫn bịt mồm Châu Mạn Đình lại rồi kéo cô ấy vào một lùm cây.
- Có người tới.
Triệu Đoan Mẫn thấy thấp thoáng từ xa có bóng người, theo bản năng nếu đã không biết là địch hay ta thì nên trốn đi là cách tốt nhất.
Châu Mạn Đình nghe Triệu Đoan Mẫn nói liền im bặt. Bóng người từ từ tiến về phía này, đến khi nhìn rõ đồng tử hai cô gái chợt co lại, đó là hai người đàn ông mặt mày hung dữ, trên tay có hình xăm, hơn nữa thứ khiến hai cô gái hoảng hồn hơn chính là hai khẩu súng cùng con thỏ trên tay họ.
Hai tên đó dừng lại nhặt mấy cành củi xung quanh, có vẻ như là định nướng con thỏ đó lên ăn. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình trong bụi cây gần đó không dám động đậy. Tình thế lúc này chính là tiến thoái lưỡng nan, các cô không thể ra khỏi lùm cây để chạy về, mà ngồi đây đợi chúng bỏ đi thì không biết đến khi nào. Nhưng cách duy nhất cũng chỉ đành trốn trong này ngồi chờ thôi, nhìn hai tên đó bặm trợn như vậy chắc chắn không phải người tốt.
- Này Cá Mặn hôm qua thưởng thức mấy em thôn dân thế nào? Ngon miệng chứ?
Cá mặn vừa vừa cầm dao mổ bụng con thỏ vừa trả lời Đầu Mòi:
- Cũng tạm, bọn người trong ngôi làng Đông Giao đó đã bị người của chúng ta khống chế hết rồi. Phỏng chừng ngày mai bọn quân doanh Tây Nam Lĩnh đó cũng sẽ biết. Hiện giờ Lâm Quân Phong đang ở doanh trại Tây Nam Lĩnh, chắc chắn hắn ta sẽ dẫn quân đến giải cứu dân làng. Khi đó chỉ cần chúng ta dụ hắn và bọn binh lính của hắn đến bãi mìn chúng ta chôn phía sau ngôi làng, tao đảm bảo nó và người của nó sẽ bị nổ tan xác.
Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình nghe thấy chúng nói chuyện, hai cô gái sợ hãi nhìn nhau. Theo như lời chúng nói, chúng chính là muốn nhắm vào Lâm Quân Phong, chúng lên kế hoạch muốn giết anh, rốt cuộc thì bọn người này là ai?
Châu Mạn Đình chống tay xuống cỏ, chân cô sắp tê hết cả rồi, cảm thấy bàn tay có gì đó buồn buồn, cô chợt nhìn xuống, một con tắc kè hoa không biết từ đâu ra đang bám trên tay Châu Mạn Đình. Châu Mạn Đình sợ hãi theo bản năng liền hét lên:
- Aaaaaa…
Triệu Đoan Mẫn vội vàng bịt miệng Châu Mạn Đình lại nhưng vẫn là không kịp.
- Ai ở đó? mau ra đây, không tao sẽ nổ súng.
Hai tên bặm trợn nghe tiếng hét thì giơ súng lên nhắm vào lùm cây chỗ Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình.
- Hỏng rồi, chúng ta bị lộ rồi. Đình Đình mình sẽ ra ngoài, cậu ngồi yên ở trong này, không được phát ra bất kì tiếng gì hết. Nếu mình bị bọn chúng bắt, đợi mình đi rồi cậu ra ngoài chạy về kể hết cho Lâm Quân Phong biết, nói với anh ấy có kẻ muốn giết anh ấy, bảo anh ấy đến bãi đất phía sau ngôi làng phá mìn trước, đừng lo cho mình, mình sẽ tìm cách thoát thân sau, nghe rõ chưa.
Châu Mạn Đình biết mình đã hại Triệu Đoan Mẫn, nước mắt chảy ra,cô chưa kịp nói gì thì Triệu Đoan Mẫn đã bước ra khỏi lùm cây, giơ hai tay lên.
- Ồ, thì ra là một cô em xinh đẹp, nhưng cô em này lại mặc đồ ngụy trang, nói mau, mày là ai, không tao bắn mày thành cái sàng.
Châu Mạn Đình trong bụi nghe thấy vậy thì tim như bắn ra ngoài. Mẫn Nhi là mình hại cậu. Sao cậu lại đứng ra che chở cho mình chứ. Châu Mạn Đình cắn chặt răng để bản thân không khóc lên.