- Mẹ.
Triệu Đoan Mẫn gọi một câu rồi òa lên khóc, cô gục vào lòng Lâm Quân Phong, rồi nghẹn ngào nói:
- Mẹ, là con không đúng, con cũng là người có lỗi, mẹ, mẹ đợi con trở về nhé.
Trịnh Nhã Lam ở đầu dây bên kia cũng sụt sịt.
- Tốt, ngoan lắm, Mẫn Nhi, cả nhà chờ con về.
Lâm Quân Phong ôm chặt lấy Triệu Đoan Mẫn, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Mẫn Mẫn, cùng trở về với anh nhé.
- Oa … Huhu …huhu…
Triệu Đoan Mẫn bỗng dưng lại òa lên khóc khiến cho Lâm Quân Phong hoảng hốt:
- Mẫn Mẫn, sao vậy em, em đừng khóc mà.
- Nhưng người ta còn chưa có hết giận anh a … Hức …
Lâm Quân Phong cũng luống cuống với tình huống này,anh vừa ôm lấy cô vừa dỗ dành:
- Mẫn Mẫn, anh xin lỗi, anh thương, là anh sai rồi, em đừng giận anh nữa mà, em muốn anh đền bù gì cho em.
Lâm Quân Phong liên tục xin lỗi, anh hôn lên má, lên tóc, lên tay Triệu Đoan Mẫn để dỗ dành cô. Anh đứng dậy lấy trong vali ra một chiếc hộp, anh mở ra trong đó có một bộ trang sức gồm dây chuyền, vòng tay và khuyên tai được thiết kế vô cùng tinh xảo và lấp lánh. Lâm Quân Phong thực ra đã đặt riêng bộ trang sức này từ lâu, anh đợi để tặng nó cho Triệu Đoan Mẫn.
Lâm Quân Phong đem đến trước mặt Triệu Đoan Mẫn, anh ngồi xuống bên giường.
- Mẫn Mẫn, tặng cho em.
Triệu Đoan Mẫn nhìn bộ trang sức đắt tiền trong hộp,cơn giận của cô không vơi đi chút nào. Cô gằn giọng:
- Lâm Quân Phong, nếu anh đã tặng hoa hồng và dây chuyền cho cô gái khác thì đừng bao giờ tặng em hai thứ đó, em ghét nhất là hoa hồng và dây chuyền aaaa.
Triệu Đoan Mẫn cố tình kéo dài từ aaaa này, đêm qua anh “hành” cô thế nào hôm nay cô sẽ trả thù cho bằng hết. Người ta có câu: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” nhưng cô không phải quân tử a, đợi được đến mười năm chắc cũng tức chết lâu rồi, cô phải trả thù luôn cho nóng, ai bảo anh đêm qua ép buộc cô đủ các tư thế chứ. Cô đã tha thứ cho Trịnh Nhã Lam nhưng còn Lâm Quân Phong cô không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, ai bảo anh cứ trêu chọc cô.
Lâm Quân Phong dở khóc dở cười. Anh tiếp tục dỗ dành:
- Được, Mẫn Mẫn không thích đeo dây chuyền thì để anh đeo vòng tay và khuyên tai cho em nhé. Anh không dám nhắc tới chuyện của Tiêu Như Lan nữa,lúc này lảng đi mới là thượng sách.
Triệu Đoan Mẫn ngồi yên để anh đeo vòng tay và khuyên tai cho cô còn sợi dây chuyền bị cô vứt qua một bên.
Lâm Quân Phong không tặng nhẫn cho Triệu Đoan Mẫn vào lúc này, anh muốn để đến khi nào về thành phố Vân sẽ tổ chức một buổi cầu hôn thật lãng mạn cho cô.
Sau khi được anh đeo vòng tay và khuyên tai cho mình, Triệu Đoan Mẫn lại nhìn Lâm Quân Phong, bụng cô bỗng nhiên kêu lên ọt … Ọt …Cô đã ngủ nguyên một ngày nên chưa ăn gì, giờ đói cũng là chuyện đương nhiên.
Lâm Quân Phong cũng nghe thấy tiếng này, anh vội vàng nói:
- Mẫn Mẫn, đã một ngày em chưa ăn gì rồi, em muốn ăn gì để anh gọi người mang lên cho em.
- Em muốn ăn mì xào.
- Hả? Mì xào ư? Đơn giản như vậy thôi à?
- Còn cả kem nữa. Ăn mì xong em muốn ăn kem.
Cô gái này có vẻ rất thích ăn kem, đây không phải là lần đầu cô đòi ăn kem với anh rồi. Triệu Đoan Mẫn nhìn chằm chằm Lâm Quân Phong khiến cho anh không dám trái lời cô.
Rất nhanh sau đó mì xào và kem đã được mang lên. Triệu Đoan Mẫn rất nhanh đã chén xong đĩa mì xào. Lâm Quân Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô gái này mỗi lần giận chỉ cần có gì đó ăn là sẽ dễ dàng dỗ dành. Anh phải ghi nhớ kĩ điều này mới được nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Quân Phong rất nhanh bị vả mặt, anh đã thực sự nghĩ sai rồi.
Triệu Đoan Mẫn sau khi ăn mì xong liền lấy kem ra ăn. Cô ngồi trước mặt Lâm Quân Phong, quần áo của cô hôm qua đã bị anh xé rách hết cả, trên người cô lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm mà thôi, cả bờ vai trần, rãnh ngực sâu hút mắt, cặp chân dài trắng nõn thon mịn đều lộ ra ngoài. Lúc nãy cô chui trong chăn nên Lâm Quân Phong chưa cảm thấy gì, bây giờ cô đã quẳng chiếc chăn ra rồi, trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm, bên trong không nói cũng biết đương nhiên là cũng trống không rồi.
Lâm Quân Phong suýt thì chảy máu mũi, nhìn hình ảnh này trong người anh lại nhộn nhạo, sôi trào. Triệu Đoan Mẫn bắt đầu lôi kem ra mút,cô cố tình ngồi trước mặt Lâm Quân Phong mút kem, cô đưa lưỡi vờn quanh que kem, mút lên mút xuống thỉnh thoảng lại phát ra tiếng:
- Ưm … Ngon thật đấy … Ưm … Ngon …ưm…
Vật dưới thân Lâm Quân Phong không biết đã cứng lên từ lúc nào, anh cắn răng nhẫn nhịn không muốn nghĩ đến những điều đen tối nhưng anh không làm được. Lâm Quân Phong định đứng lên lao vào nhà tắm nhưng Triệu Đoan Mẫn lại đưa chân ra chặn đường anh lại. Đôi chân dài thẳng tắp giơ lên chắn ngang đường. Lâm Quân Phong cố gắng không nhìn vào nó.
- Anh đi đâu?
- Anh … Anh đi tắm …anh thấy hơi nóng.
Lâm Quân Phong lắp bắp trả lời, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi.
- Đứng lại đó cho em. Đợi em ăn hết que kem này đã.
Triệu Đoan Mẫn ra lệnh. Lâm Quân Phong nào dám làm trái ý cô, anh chỉ đành đứng đó chịu giày vò. Cô gái nhỏ này đúng là thù dai. Cô biết anh không dám làm gì cô nữa nên cố tình khiêu chiến sức chịu đựng của anh. Được nhìn, được nghĩ, được nghe âm thanh khêu gợi mà không được làm nó đúng là một sự hành hạ không thể diễn tả thành lời được.
- Ưm … A … Ngon quá đi. Sụt …sụt …
Triệu Đoan Mẫn lại tiếp tục mút kem và nói, cô biểu cảm gương mặt rất gì và này nọ. Lâm Quân Phong chỉ cảm thấy que kem này cô ăn trong mười phút mà giống như cả một thế kỉ với anh vậy. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh cái đó của anh được Triệu Đoan Mẫn làm như vậy thôi.
Que kem vừa được Triệu Đoan Mẫn mút đến miếng cuối cùng, Lâm Quân Phong liền lao nhanh vào phòng tắm như một mũi tên trong tiếng cười lanh lảnh của cô gái nhỏ. Triệu Đoan Mẫn lúc này mới thỏa cơn giận trong lòng.
Lâm Quân Phong không kịp cởi quần áo, anh xả nước ở chế độ lạnh nhất rồi xối thẳng lên người. Anh nghiến răng lại với nhau, Mẫn Mẫn em giỏi lắm, rồi có một ngày anh sẽ bắt em phải ăn kem của anh như thế.