• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau Hàn Kiêu ngồi trong phòng làm việc đợi Lâm Quân Phong đến tìm mình nhưng mãi đến trưa cũng không thấy anh xuất hiện. Hàn Kiêu đành quyết định đến phòng tổng thống 001 tìm Lâm Quân Phong.

Hàn Kiêu đưa tay lên gõ cửa, giây phút cánh cửa phòng mở ra. Lâm Quân Phong trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn còn ướt nước, anh nhíu mày không vui:

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Cậu đang tắm hả? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Cậu nói nhỏ thôi, Mẫn Mẫn còn đang ngủ.

- Hả? Gì cơ?

Hàn Kiêu không tin vào tai mình.

- Mẫn Mẫn đã mệt mỏi cả đêm hôm qua rồi, cậu đừng đánh thức cô ấy dậy chứ.

Lâm Quân Phong bình thản nói ra câu này nhưng lại khiến cho Hàn Kiêu cảm thấy như sét đánh bên tai. Cổ họng giống như ngậm hoàng liên, Hàn Kiêu sầm mặt hỏi lại:

- Tối qua, cậu và cô ấy …

- Tối qua chúng tôi đã ở bên nhau. Có chuyện gì thì nói sau đi, bây giờ tôi không rảnh.

Lâm Quân Phong không đợi Hàn Kiêu kịp nói gì anh đã đóng sầm cửa lại.

Hàn Kiêu đứng bên ngoài bàn tay dần dần nắm chặt lại với nhau. Anh cười khổ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Triệu Đoan Mẫn tỉnh dậy, cô nhìn khắp căn phòng một lượt, vừa định ngồi dậy cô lại cảm thấy cả người nhức mỏi như bị bánh xe cán qua. Đúng lúc này Lâm Quân Phong từ bên ngoài trở về:

- Mẫn Mẫn, em tỉnh rồi sao?

Triệu Đoan Mẫn nhìn Lâm Quân Phong bằng ánh mắt u oán, cô hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Đã bảy giờ tối, em đã ngủ nguyên một ngày rồi đó.

Nghe Lâm Quân Phong nói, Triệu Đoan Mẫn liền vội vàng hốt hoảng. Đã bảy giờ tối rồi ư? Trời ơi, cô thế mà ngủ nguyên một ngày.

- Sao anh không gọi tôi dậy? Chết rồi, tôi quá mất giờ làm rồi.

Triệu Đoan Mẫn luống cuống muốn xuống giường.

Lâm Quân Phong đi đến bên giường cúi xuống xoa đầu cô.

- Anh đã xin nghỉ giúp em rồi, đừng lo. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã có anh lo.

Triệu Đoan Mẫn không thèm nhìn Lâm Quân Phong, cô quay mặt đi hờn dỗi:

- Ai cần anh lo chứ?

Trông thấy bộ dạng đáng yêu này của cô, Lâm Quân Phong liền mỉm cười, anh ngồi xuống bên giường ôm chặt cô vào lòng.

- Anh không lo cho Mẫn Mẫn thì lo cho ai, em là người yêu của anh cơ mà. Mẫn Mẫn, hôm qua là anh không đúng, vì em quá mê người nên anh không kiềm chế được, anh thừa nhận anh rất ghen tuông, anh rất đau lòng khi thấy em thân mật với Hàn Kiêu, Mẫn Mẫn đừng giận anh nữa được không? tha thứ cho anh nhé, chúng ta cùng về nhà được không em?

Lâm Quân Phong hết sức thâm tình cùng ôn nhu dỗ dành Triệu Đoan Mẫn. Cả đêm hôm qua đúng là anh đã bắt nạt cô gái nhỏ rất nhiều.

Triệu Đoan Mẫn không phải không cảm nhận được thành ý của Lâm Quân Phong, cô biết hôm qua cô vì giận nên cũng nói những lời tổn thương anh, khiến anh kích động, nhưng cứ nghĩ đến cả đêm hôm qua anh chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác, cô đã xin tha rồi mà anh vẫn cố tình làm tới. Cô vẫn còn giận đây này.

- Đó là nhà của anh, không phải nhà của em, em và Lâm Quân Hạo đã ly hôn rồi, em đã không còn liên quan gì đến gia đình của anh nữa.

Cô đã không còn là vợ của Lâm Quân Hạo nữa, Trịnh Nhã Lam cũng đã đuổi cô đi, cô còn quay về đó để làm gì chứ.

Lâm Quân Phong nghe cô gái trong lòng nói như vậy anh liền thở dài rồi hôn lên má cô một cái.

- Mẫn Mẫn, anh xin lỗi vì anh đi làm nhiệm vụ đã khiến em ở nhà phải chịu ấm ức. Nhiệm vụ lần này của anh cũng là vì tương lai của chúng ta, thượng tướng Trần đã hứa sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ sẽ phê duyệt cho chúng ta cưới nhau rồi. Còn về phía mẹ, anh đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ nói mẹ đã sai khi đổ hết mọi lỗi lầm lên người em. Mẹ rất muốn đón em về nhà nhưng em rời đi đã cắt đứt liên lạc với mọi người nên mẹ mới không tìm được em. Em tha thứ cho mẹ được không em?

Triệu Đoan Mẫn cụp mắt xuống, đúng là Trịnh Nhã Lam đã đuổi cô đi, khi đó thực ra cô cũng rất chạnh lòng, cô biết cô cũng là người làm sai, cô không có quyền đòi hỏi điều gì cả nhưng trong chuyện này không thể đổ hết tội lỗi lên đầu một mình cô được. Ba mẹ cô đã không còn, sống ở Lâm gia cô cũng coi ba mẹ Lâm như ba mẹ ruột của mình. Cô coi đó giống như gia đình thứ hai của mình. Cô cũng tổn thương khi nghe Trịnh Nhã Lam nói như vậy.

Lâm Quân Phong đưa chiếc điện thoại trong tay anh cho Triệu Đoan Mẫn, anh nói với cô:

- Em nghe đi, là điện thoại của mẹ, mẹ muốn nói chuyện với em.

Triệu Đoan Mẫn nhận lấy điện thoại từ tay anh rồi đưa lên tai nghe.

- Bác gái.

Hai từ " bác gái " được Triệu Đoan Mẫn thốt ra đều khiến Lâm Quân Phong và Trịnh Nhã Lam ở đầu dây bên kia đều khựng lại. Trịnh Nhã Lam cảm thấy có chút chua xót, chính bà đã cấm cô không được gọi bà là mẹ.

- Mẫn Nhi, mẹ xin lỗi, mẹ đã hơi nặng lời với con, hôm đó vì mẹ giận quá, mẹ nhất thời không chấp nhận được nên mới vậy. Nếu con và A Phong đã có tình cảm với nhau, mẹ sẽ không cấm cản các con nữa, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều rồi, từ khi con bước chân vào Lâm gia, mẹ đã coi con như con gái của mẹ. Những lời nói với con hôm đó của mẹ là do trong lúc mẹ tức giận thôi, trước sau gì con vẫn là con dâu của mẹ, con hãy cứ gọi mẹ là mẹ được không? Con hãy về nhà đi, nhà chúng ta luôn chào đón con.

Trịnh Nhã Lam thực ra cũng rất thương Triệu Đoan Mẫn, bà cũng đối xử với cô rất tốt, dù sao cô cũng là một cô bé đáng thương, mẹ của cô cũng là bạn của bà. Trịnh Nhã Lam cũng đã nhận ra trước đó bà đã ích kỷ như thế nào? Hi sinh hạnh phúc của Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Hạo là bà không đúng. Bà không thể tiếp tục sai lầm hủy hoại hạnh phúc của Lâm Quân Phong bắt anh lấy người mình không yêu được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK