"Bình! Em tới đây mợ bảo."
"Dạ, em tới liền."
Nó bất ngờ khi thấy Cẩm Dung nhưng rồi nhanh chóng lại bên cô, nãy giờ chốn rui rủi trong bếp không dám tìm cô nên giờ nó thấy nên nó vui lắm. Nó chạy nhanh lại.
"Dạ mợ gọi em, có chuyện gì hả mợ?"
"Mà, mợ muốn hỏi một chuyện nhà mình nè."
Nó ngây thơ đồng ý ngay, mà cô cũng chẳng phải hỏi chuyện gì xấu cả, cô chạm tay vào vai nó hỏi nhỏ sợ ai vô tình nghe thấy:
"Chuyện là em vào đây không lâu chắc lúc đó cậu cả và cậu hai vẫn còn đầy đủ đúng không Bình?"
"Dạ đúng rồi ạ, sao thế mợ?"
Cô nghe tin thì mừng lắm, chắc cô sẽ thu thập được thông tin hữu ít từ nó:
"Chuyện là cậu cả và cậu hai có giống nhau không, từ khuôn mặt đến thân hình ấy!"
Nó "à" lên một cái bình thản, nó thẳng người rồi nói cho cô: "Dạ mợ, chuyện đó mợ yên tâm cậu Bách Hoàng và Cậu Minh Quang dù có hơi giống nhau về vài điểm nhưng không có nhầm lẫn được đâu mợ. Hai cậu giống bà nên chỉ có "chút" giống nhau thôi, chứ cậu Minh Quang rất giống ông đấy ạ. Bẩm sinh có thể phân biệt qua đặc điểm ạ."
Nói nó rồi vui lắm, hóa ra cậu con trai còn lại của ông bà Trần tên là Minh Quang hai cái tên đúng là đẹp thật. Đúng vậy, cô nghi ngờ cái người thiếu niên trong giấc mơ bóp cổ cô là người con trai còn lại của ông bà Trần, nhưng nghe con Bình nói thì cô đã bác bỏ chuyện đó, chẳng biết nó nói giống một "chút" có đúng không.
"À, ra cậu hai tên Minh Quang. Mợ biết rồi cảm ơn Bình nhé."
"Hì không có gì đâu mợ, đó là việc em nên làm mà."
"À mà, mai mợ sang nhà mẹ ruột đấy! Mợ cho em ở nhà nên mợ mới nói em nghe nè."
Cô cho nó biết, nó thì tất nhiên là ngạc nhiên rồi thắc mắc: "Ơ, sao thế mợ? Em chăm mợ không tốt chỗ nào sao mợ?"
Cô sợ nó hiểu lầm, liền giải thích cho nó biết ngay chứ kẻo làm nó buồn: "Không. Mợ có việc cho em, chút nữa mợ nói chứ không phải mợ thấy em không tốt nên bỏ em ở nhà đâu."
Nó buồn hiu, bởi sao mà nó ở đây được khi mà lúc nào bà Tân cũng làm con bé sợ thế kia.
Cô cùng, biết lí do vì sao nó sợ vì bà ta luôn khó khăn trong mọi chuyện, làm gì cũng đem mấy con hầu ra phạt quỳ ngoài nắng hoặc quỳ trên vỏ sầu riêng, làm đủ trò mà cả cái nhà này phải sợ bà ta với cả trong này vì con Bình nó năng động nên ai cũng ghét nó nên nó không muốn ở lại. Cô ráng an ủi nó:
"Thôi em thông cảm cho mợ, một hai tháng sau mợ về lại chắc chắn sẽ mua đồ ngon cho em nhé."
Nó buồn hiu, rồi nó hỏi: "Thật không mợ?"
"Thật" Nghe cô nói thế thì nó cũng gật gật đầu, cũng vui hơn chút rồi cô dặn dò nó vài thứ.
Hôm sau cô cùng cậu cả chuẩn bị lên đường, bên ngoài nhà thì có cỗ xe ngựa chờ sẵn từ sớm, bên ngoài nhốn nháo hết cả lên họ cứ muốn nhìn vào nhà nhưng không được, trước khi đi bà Trần còn nắm tay cậu Bách Hoàng nói vài điều, nét mặt còn tỏ ra có chút buồn bã, nói rồi chứ từ khi cô biết bộ mặt của bà ta, cho dù không biết bà làm gì cậu nhưng cô vẫn không thể nào nuốt trôi những nét mặt không biết thực hư như nào.
"Con trai đến đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa mẹ ở nhà sẽ lo lắm."
Bà nói rồi nhưng cậu chỉ giả ngơ gật đầu vài cái, nhìn cậu không vui vẻ gì lắm, ánh mắt và nét mặt cậu thoáng chút buồn bã như có điều gì khó chịu trong lòng. Cẩm Dung nói với bà:
"Bà yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cậu mà. Đến nơi đó cậu sẽ cảm thấy cơ thể không nóng bức như ở nhà sẽ dùng bữa ngon hơn ạ."
"...Ừm, vậy bọn con đi nhớ giữ an toàn." Bà chần chừ nói.
"Vâng, vậy chúng con cũng xuất phát kẻo trời tối ạ."
Nói rồi cô cùng cậu lên xe ngựa xuất phát chuyến đi dài, bởi vì cái thôn này khá lớn, lớn bằng một nửa kinh thành nên từ đây đến nhà mẹ cô cũng mất gần hai canh giờ đi xe ngựa, dù gian nan đến đó nhưng cô hào hứng lắm.
Trên xe ngựa cậu thấy cô vui vẻ hơn, cái mắt cười típ lại, luôn ngóng chờ đến nơi. Nhìn thôi là cậu Bách Hoàng biết cô mong đợi về nhà thế nào rồi. Cẩm Dung từ mới đi đã muốn về nhà dù không rời nhà lâu nhưng cô vẫn luôn lo cho sức khỏe của mẹ, vì mẹ cô mắc căn bệnh cứ mỗi trời tối khuya là ho sặc sụa không ngưng được, vì thế căn bệnh quái ác hành bà nên cô lo lắm.
Đường còn dài nên cô cũng chán, vén màn che lên nhìn ngắm ra bên ngoài, đi đã khá lâu nhưng vẫn còn trong thôn, giờ cô mới thấy là cái thôn này nó còn nhộn nhịp đông đúc hơn cả kinh thành nữa.
Người thi tấp nập nhìn vui lắm, cứ xe ngựa này đi đến đâu thì ai nấy đều nhìn cô sợ thấy phải cậu nên vén thấp màn xuống, ai mà không biết tin hôm nay hai vợ chồng con nhà họ Trần sẽ ra khỏi thôn cơ chứ, lần đầu tiên họ thấy nàng dâu may mắn không chết mà cậu nhà con sống lại của đời này nên muốn xem mặt cô ra sao.
Nhìn một hồi thì thấy toàn ánh nhìn, cô thả khăn màn xuống thở một hơi thật dài tỏ ra mệt mỏi. Nhìn sang cậu cả thì thấy cậu nhắm mắt như ngủ vậy, mà cái tưởng ngủ này cũng lạ lắm rồi cô tự hỏi là cậu ngủ ngồi sao? Thấy lạ Cẩm Dung liền nghiêng đầu nhìn rõ mặt Bách Hoàng hơn.
Cô nghĩ thầm: "Cậu ấy ngủ mà hay thế nhỉ, chẳng lẽ con nhà có học thức mỗi lần ngủ gục đều như này sao?"
Nghĩ rồi cô tự cười thầm như một đứa hâm, bây giờ cô không còn ở nhà họ Trần nên cô có thể thoải mái hơn rồi, bày trò chắc cũng chẳng sao. Cẩm Dung thì thầm trong lòng một ý gian manh:
"Để xem tôi trả thù cái nhà khốn kiếp của cậu này..."