Ông bà nhà đó tức giận gọi người lôi cô lại, nói thì nói cái dốc này cô đi không quen chạy sao lại được bằng người hầu nhà họ. Mà bọn hầu này nó cũng lạ, toàn bộ thì chẳng có chút mạch máu, cứ như đám xác chết vậy, nhanh chóng cô bị bắt đem lại lên trên. Bà Trần tức giận lắm, bà ta có hai hàng chân mày lúc này dựng ngược lên trên, bà nói:
"Ta mua cô lại rồi mà cô còn muốn chạy sao? Xem ra đã có người nói lại với cô rồi, đến đây là hết, chết đi làm ma phù hộ cho nhà này. Đời của cô gả đi cho con trai cả nhà ta là phước ba đời, cô xem mà thấy may."
Mấy người đang bắt giữ cô lúc đó nghe theo cái chỉ thị, bà ta phất tay một cái thì họ liền đi lại, bỏ cô đứng đực ra ở một bên đối diện với ông bà Trần.
Từ đâu đó bên dưới đất thò ra vô số cánh tay trắng buốt, nắm vào tứ chi, giật luôn cả tóc và bám vào tất cả da thịt của cô. Những bàn tay không thấy cơ thể, từ dưới đất trồi lên cực kì nhiều, mấy bàn tay đó vừa lạnh vừa dính đất, khi chạm vào đã khiến cô rùng rợn, người xung quanh thì cứ như không thấy mà đứng đó mãi.
Cô cố gắng hét lên nhưng cổ họng như bị đông cứng, không thể thốt nên lời, chỉ có thể trợn mặt cầu cứu với người hầu. Mấy cái bàn tay đó nó bám víu lấy người cô, dần dần cái chân Cẩm Dung bị nó kéo xuống đất sâu đen kịt kia, kế bên còn có cỗ quan tài nằm dưới hố sâu còn chưa kịp lấp hố.
Cảnh tượng này cô chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ trải nghiệm, cái này không phải là những phần ma quỷ đấy sao? Họ nuôi quỷ trong nhà à? Cô dường như buông bỏ, xuôi tay mặc cho bị lôi xuống.
Gần như bị chôn xuống đất, chỉ chừa lại phần cánh tay phải đang nhô lên, mắt cô nhắm nghiền, buông lơi tất cả. Chợt từ đâu một bàn tay có chút hơi tàn ấm áp nắm chặt cổ tay Cẩm Dung, như với được cọng cỏ cứu mạng, cô chụp chặt lấy cái bàn tay đó. Sau đó cô ngất lịm, không còn cảm nhận được gì cả.
Chẳng biết làm sao, cô lại cứ quẩn quanh một góc tối cứ đi mãi đi mãi rồi quay đầu đi tiếp, cái con đường chẳng thấy đường đi. Chợt có một lóe sáng ngay trước mặt, cô thẩn thờ nhưng đôi chân vẫn không tự chủ mà đi đến đó.
Mở bờ mi ra, thì chẳng biết Cẩm Dung đang ở cái nơi xa lạ nào, nhưng nhìn vào thì nó rất xa hoa. Vừa mới chợt tỉnh giấc, từ đâu một khuôn mặt nằm ngược với đầu Cẩm Dung, con mắt nó nhìn cô chằm chằm lại còn dí sát mặt vào, làm cho cô giật nhảy vụt né sang một bên.
Nhìn kĩ thì là một cô gái, nhỏ hơn cô vài tuổi, Cẩm Dung khó hiểu hỏi cô gái: "Cô là ai? Vì sao lại ở đây nhìn ta với con mắt như thế?"
Cô gái đó nghe thì bật cười, nét cười dịu dàng lại thùy mị, cô ấy trả lời cô: "Thưa mợ cả, em là người mà được bà Trần cho lệnh kể từ sau sẽ đi theo hầu mợ đấy ạ."
Mợ nào? Con này có chồng rồi á? Rồi tôi chết rồi à? Hay đây chỉ là giấc mơ? Tất tần tật những câu hỏi phun ra từ trong não của cô, luân phiên đặt câu hỏi rằng việc đang xảy ra là vấn đề gì.
"Mợ cả? Em nói ta là mợ cả à?" Cô nghi hoặc.
"Đúng rồi ạ, mợ là vợ của cậu cả trong nhà. Vừa mới đây khi cậu cả đưa mợ về thì em đã thấy mợ ngất xỉu từ lúc nào rồi." Con hầu trả lời thản nhiên.
Cứ như là lúc nãy chỉ là giấc mơ vậy, rồi còn cái vụ mà hai cậu con trai nhà này chết sớm cũng là mơ hay sao? Tại sao lại là cậu cả đưa cô về, không phải người đó chết rồi sao? Cẩm Dung không thể phân biệt được nổi, cô đau hết cả đầu rồi quyết định hỏi con hầu này.
"Em tên là gì?"
"Em tên Lưu Bình."
Cẩm Dung nói tiếp: "Vậy còn việc cậu cả đó mất là thật hay giả, tại sao em lại nói cậu cả đưa tôi về?"
Lưu Bình nhíu mày, liếc ngang liếc dọc xem ở bên ngoài có ai không thì mới dám nói: "Mợ đừng nói ai nghe đấy nhé! Em không biết nguyên nhân nhưng có khả năng là đào mộ sống dậy, giờ đây cậu còn bị khù khờ...không giống như trước..."
"E hèm!" Tiếng hắng giọng từ cửa phát vào, một bà già khoảng bốn mươi mấy tuổi đứng đó liếc con Bình một cái sắt lẹm, làm cho con Bình nó sợ hãi không dám nói nữa mà rời đi trước.
Bà ta nhìn cô rồi đảo từ trên xuống dưới giống như kiểm tra thứ gì đó, nói:
"Mợ cả, từ giờ mợ đã là vợ của cậu cả không thể lúc nào cũng nằm trên giường mãi, mợ mau thay trang phục rồi sang nhà lớn chào bà, bà đang chờ mợ."
Nhìn bà ta cô cũng sợ chẳng kém hơn con Bình lúc nãy chút nào, nếu như cô đã còn sống và làm dâu nhà họ thì cô buộc phải nghe lời, dù sao thì cô cũng đã làm tiểu thư nhà quan cả 13 năm, lễ nghi cũng gọi là "ổn".
Nói xong cô thay đồ rồi đi với bà ta, theo cô biết khi đi cùng thì bà ta là quản gia của ngôi nhà, là người theo hầu bà Trần cả đời rồi. Bà ta đưa cô đến bên cái nhà lớn, bên trong chỉ có bà Trần và người đàn ông độ khoảng hai mươi mấy tuổi, người đó lúc nhìn cô thì lạ lắm, không giống người bình thường chút nào. Cậu ta đã là người trưởng thành nhưng lại giả khù khờ với bà Trần, cứ nép mãi bên cạnh bà ta.
Tạm thời cô không biết và cũng không muốn biết tên bà Trần, chỉ là biết bà là vợ ông Trần nên cô sẽ tự gọi bà là bà Trần.
Cô chào bà Trần, bà ấy vẫn là khuôn mặt lạnh nhìn cô: "Con tên là gì?"
Cô ấp úng trả lời: "Dạ thưa... Thưa bà, con tên Đỗ Cẩm Dung."
Bà Trần cầm cây quạt trên tay, sau khi cái bà già quản gia đến thì bà Trần đưa cây quạt cho bà già kia. Bà Trần nghiêm mặt nói với cô vài điều:
"Cẩm Dung, từ bây giờ con là dâu của nhà họ Trần, làm vợ của cậu cả là Trần Bách Hoàng thì con sẽ thay ta làm tròn nghĩa vụ với thằng Hoàng có biết không?"
Cô nghe xong thì gánh nặng chất đầy trên vai, không ngờ lấy cậu nhà quan cũng phải vất vả như thế này, bây giờ cô nghĩ lại có khi chết cũng khỏe hơn bây giờ rồi. Cô gật gật đầu rồi thắc mắc không biết chồng mình ở đâu, cô hỏi lại bà Trần:
"B...bà, chồng con đâu ạ? Con chưa biết mặt chàng ấy..."