• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bách Hoàng phụt cười, không ngờ cô lại nói vô tri như vậy: “Thì tôi làm ma tôi cũng sẽ cưới mợ, không chừng em trai tôi cũng đến tìm mợ để cưới đấy.”

“Thôi ông tướng ơi, tôi có gả cho ma thì gả cho mình cậu thôi, chứ cái tên Minh Quang gì đó hắn hung tợn quá, mơ thấy hắn lúc nào cũng muốn giết tôi bằng cách bóp cổ. Nói lại thì mắc cười thật, lúc đó tôi còn tưởng là cậu, ai biểu giống nhau quá chi.” Cẩm Dung rùng mình rồi cười khúc khích.

“Hóa ra mợ nói bóp cổ mợ là do Minh Quang à? Sao mợ không nói cho tôi biết đặng còn xử lí?”

“Xử trảm tôi thì được, hắn hung hăng quá. Với lại lúc đó tôi không tin tưởng cậu, giờ thì tin rồi nên mới nói này.”

Cô nới lỏng tay Bách Hoàng rồi đứng dậy: “Thôi đừng bàn đến chuyện đó nữa, cậu ngủ trước đi tôi đem cái này ra rồi vào ngủ sau.”

Nghe thế Bách Hoàng ầm ừ, cô đem đồ đã dùng xong ra ngoài, nghe tiếng nói chuyện gì đó nhưng không nghe rõ. Một lát sau cô vào trong thì thấy cậu đã ngủ từ lâu, cô nhẹ nhàng, đi nhẹ nói khẽ lên trên giường tránh làm hỏng giấc ngủ của cậu.

Vừa nằm xuống đã cái lưng ghê gớm, trông cô khỏe hơn sau khi được cậu ôm trong lòng, tự dưng cô thích cái cảm giác đó gớm. Cẩm Dung nằm nghiêng lại chỉ thấy cái lưng của Bách Hoàng, lòng tự nói coi bộ cũng lớn xác ghê, ai ngờ Bách Hoàng quay lại đối diện với cô, mắt nhắm nhưng tay vẫn vồ tới ôm cô vào lòng.

“Mợ à…tôi lo cho mợ lắm.”

Cẩm Dung giật mình, hình như cậu đang nói mớ, mà tự dưng cô thấy thương cậu ghê, vì cô mà bị thương đủ nơi rồi mém chút mất mạng nữa. Cô dần thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay ấm áp đó.

_______

“Mày làm nô nhà này phải phục vụ cho tao, kể cả cái mạng sống của bọn bây, có biết không?”

“Bà ơi con xin bà, con đang mang thai bà ơi.”

“Không xin xỏ gì hết, gia đình bây, dòng họ bây có trách thì trách lúc đầu đã vào nhầm nhà rồi.”

Tiếng nói của người đàn bà nào đó phát ra cùng với sự nài nỉ của ai đó, vọng bên tai rất nhiều người, họ đau đớn vẫn xin tha, nhưng đổi lại là sự thờ ở của phú bà đó.

Bên tai chém cái “xoẹt” tất thảy đều hét toán lên, một mạng người nằm xuống, người lúc nãy căm hận nhìn bà phú hộ, nhìn từng người một bị giết chết trước mặt.

“Tao nguyền rủa cả họ nhà mày, chết không toàn thây! Con cái không một nữ nhi, cả gia tộc đoản mệnh từ đời này sang đời khác…và cuối cùng. Đến đời thứ bảy sẽ diệt vong, xuống dưới làm quỷ cho bọn tao. Tao nguyền rủa bọn bây! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!”

*xoẹt/ Nhát chém chí mạng, máu tươi rơm rớm đủ nơi.

“Á”

Cẩm Dung bật dậy hét lớn, mồ hôi nhễ nhại ướt hết người. Bách Hoàng đang ngồi đọc sách cũng bị cô làm chú ý, cậu chạy sang hỏi:

“Sao vậy mợ? Gặp ác mộng à?”

“Chuyện…chuyện… Cậu à, tôi thấy thứ đáng sợ lắm. Ai cũng bị chém chết hết, bị giết hết rồi cậu ạ!”

Bách Hoàng nghe cô nói không hiểu gì hết, chỉ thấy rằng cô đang run cầm cập lên vì sợ hãi. Cậu thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh bên lấy tay xoa lưng cho cô.

“Không sao, đó chỉ là cơn ác mộng thôi. Mợ đừng suy nghĩ tới đó nữa, ảnh hưởng tâm lý lắm! Có tôi ở đây sẽ không ai làm hại mợ đâu.”

Cô chợt lo sợ trong lòng, đây là cơn ác mộng xảy ra lặp đi lặp lại lần thứ bảy trong tuần rồi, hôm nào cũng bị cơn ác mộng đó làm cho sợ hãi, nhưng hôm nay lại bị Bách Hoàng bắt gặp. Nổi sợ trực chờ mãi trong lòng lúc nào cũng có thể bùng phát ngay, cô cứ mãi ăn không ngon miệng thế kia.

Hôm nay cũng như mọi hôm, cô mệt mỏi ngồi ở trước nhà nhìn ngắm khung cảnh ở bờ hồ trước cổng nhà, hôm nào cô cũng ở nhà với thằng Minh, Bách Hoàng thì lâu lâu lại đưa cu Minh đi chơi khuây khỏa ở xung quanh, lâu lâu Cẩm Tú còn chăm cậu như chồng…còn hơn cả Cẩm Dung.

Mấy hôm nay cô lười ra ngoài hẳn, cái giấc mơ nó cứ ám ảnh cô mỗi ngày, cho dù nó không phải là ma nhưng sao cứ cho cô thấy cảnh tượng chém giết đó mãi thôi.

“Cô gái!”

Cô chợt tỉnh khỏi suy nghĩ bởi bà cụ bên ngoài, bà cụ này cô nhìn quen lắm đi ra ngoải thì kinh hoàng, chẳng phải là bà già ăn xin lúc trước kia sao? Cô có nghe Bách Hoàng nói về cái vụ bùa được yểm trên người, nhưng không ngờ hôm nay bà ấy lại tìm đến tận cửa, cô gắt gỏng không khỏi đề phòng.

“Lại là bà? Bà đã yểm bùa tôi giờ lại còn tìm đến cửa, nếu như hôm nay có Bách Hoàng thì chẳng phải bà là đang muốn tìm chỗ chết à?”

Bà ta run run cái tay, nhìn sơ thì già khú đế, mặt man mát nét buồn như muốn được giúp, nhưng sau chuyện yểm bùa cô không còn muốn tin hay thương hại bà ta nữa. Bà già này chỉ cười nhạt với lời của cô, rồi nhắc nhẹ.

“Mấy hôm nay nó cứ nhắc cô mãi đó, nhớ là đừng quên thù giết tộc của bản thân!”

Nói rồi còn chưa cho cô kịp định hình, bà ta già lụm cụm tiến tới phía trước đường đó, đi được vài bước thì biến mất không tăm hơi. Cẩm Dung tưởng mình hoa mắt nên dụi dụi xem lại, hãi hùng chẳng biết lúc nãy là ảo giác hay là thật nữa.

“Bà ta nói thù giết tộc? Rồi còn nó nhắc mình? Chẳng lẽ nói giấc mơ đó à, mà mình đâu có liên quan gì đến cái vụ đó đâu?”

“Mợ, làm gì đứng thất thần đó lẩm bẩm gì vậy?”

Cô giật thót tim, ai biết Bách Hoàng về từ lúc nào lại đứng trước cổng, trên vai thì đang cõng thằng cu Minh kháu kỉnh của nhà cô.

“Hết hồn, không có gì đâu. Chắc lúc nãy tôi bị hoa mắt nên nhìn lầm, cậu đưa thằng Minh cho tôi đi, cõng vậy đau vai lắm.”

“Ừa, mà có đau gì đâu. Tôi tưởng mợ bị gì, mà tôi có hái cho mợ vài trái hồng đó, ăn đi cho nó ngon, để qua đêm dở mất ngon.”

Bách Hoàng đặt thằng Minh xuống rồi lấy từ trong cái rọ ra vài trái đưa cho cô, rồi ba người đi vào trong nhà, hôm nay bà Thục và Cẩm Tú vào thôn Hoa Trúc bán vài món đồ linh tinh rồi. Hôm nào chả thế, mẹ cô thích vào trong nói chuyện khuây khỏa hơn là bán nên cứ hễ có đồ gì cần vào thôn là bà sẽ đi với Cẩm Tú, đặng dễ giúp con gái và còn tìm bạn già buôn chuyện cho đỡ chán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK