"Cậu cả đang ngồi cạnh ta, dù chẳng biết vì sao lại có chút ngốc nghếch nhưng mong con không chán ghét và coi con trai ta là gánh nặng."
Cô biết rồi hóa ra lời con Bình nói cậu cả khù khờ là thật, vậy là giờ cô phải làm vợ của thằng khờ là cậu cả. Nhưng dù sao nó thoải mái hơn cưới phải một người tỉnh táo sau khi đào mộ sống dậy, có khờ thì cô còn dễ nói. Cô cười cười với bà Trần.
"Con nào dám coi cậu là gánh nặng, con sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu suốt đời ạ."
Bà nghe xong thì cười tươi hơn, người ngoài nhìn vào thì chẳng có chút gì là đáng sợ như lúc nãy nữa, nhưng cô lại cảm thấy cái nụ cười đó lại có chút ghê rợn, rõ ràng lúc đó bà ta còn muốn chôn mình cùng người chồng mới cưới, vậy mà giờ đây lại tươi cười vì vài lời như thế rồi.
Xong cô cũng về phòng, cái phòng cực kì đẹp, trước kia cô làm con nhà quan cũng đã từng sống như này ở kinh thành rồi. Nhưng mấy năm nay bị cắt chức, cha bỏ đi biệt xứ, một ngày ăn đủ ba bữa thì cũng đã may mắn lắm rồi, bây giờ cũng đã chập tối cô cứ suy nghĩ về gia đình mãi, không biết họ có ăn uống đầy đủ không.
"Cộc cộc, lộc lộc lộc cộc."
Cô ngồi trong phòng thì bị tiếng nói làm cho giật mình, quay sang thì thấy cậu cả Hoàng Bách. Nói ra thì lúc cô xin về phòng thì cậu cứ theo cô về mà không nói lời nào, người đi thì vẹo qua vẹo lại như thằng ngốc vậy.
Thì ai trong nhà này mà không biết cậu đang khù khờ, mà cô lại bị dọa sợ bởi cái tiếng động của cậu mới lạ chứ. Lúc trước kia cô chẳng làm quen với hơn một người đàn ông nào, trong lòng cô cũng chỉ có một chàng trai nhưng tung tích đã bị phai mờ, bây giờ đùng một phát lại lấy chồng nhà quan, ai không biết nhìn vào thì nói phước ba đời của cô.
Cái chuyện lúc sớm cậu đã chết và cô bị mấy cái bàn tay không rõ lai lịch kéo xuống dưới đất gợi lại làm cô rợn người, cái cảm giác đó cô như muốn buông xuôi, cớ vậy mà cậu cả, người con trai cả nhà họ Trần vẫn còn sống sờ sờ lại còn đang ở chung phòng với cô.
Cô ngồi ở bàn trang điểm có cái gương méo mó chiếu vào mặt, khi cô nhìn lên chỉnh chu lại mái tóc thì đã bị cái bóng lưng cao lớn phản chiếu trong gương, nó đang đứng sau cô làm cho giật nảy. Cô quay phất ra sau, ngước cái cổ lên trên thì đó tất nhiên là cậu Hoàng Bách, cậu làm cô sợ gần chết cứ ngỡ là ma không ấy.
"Cậu làm tôi sợ gần chết, đi cũng không phát ra tiếng động nữa." Cô nói với cậu.
Cậu Hoàng Bách giờ cô mới thấy dù cho khờ nhưng cái vóc dáng này thật cường tráng chuẩn đẹp làm sao, chẳng giống mấy cái cậu nhà quan lớn làm thư sinh chút nào, họ vừa ẻo lã vừa nhẹ nhàng như con gái, không như cậu. Nhìn rõ thì cái khuôn mặt điển trai của cậu làm cô thầm khen trong lòng.
"Thật sự là quá đẹp, nét đẹp này đàn ông cả thôn cũng chẳng ai sánh nổi."
Đang thầm nghĩ thì cậu Hoàng Bách trả lời lại với cô: "Cẩm Dung... Ta khát rồi. Mợ...có thể lấy cho ta chút nước không?"
Giọng nói đứt quảng phát ra giống như những người khù khờ chẳng khác gì, cô nghe cậu nói khát nước thì không nghĩ gì, dù sao người khờ đến nước cũng chẳng tự biết rót, cứ cho bản thân là trẻ con thì cô không khinh.
Cô đi đến bàn đặt ở bên kia, rót cho cậu một tách trà còn ấm, sau đó đưa cho cậu Hoàng Bách. Cậu uống ừng ực như bị bỏ khát, không cho uống nước nhiều giờ, nói sao thì cậu bị cho ở sau núi cả một ngày, người bình thường không uống nước thì cũng chết khát rồi.
Cô ngỏ lời hỏi cậu: "Cậu Bách Hoàng này, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta... Năm nay ta hai tuổi." Cậu khờ khạo ấp úng trả lời với cô.
Cô biết hỏi thì cậu cũng chẳng nói ra hồn câu gì cả, âu thì cưới nhau về cũng là cái duyên cái phận rồi, bây giờ cô phải chăm cậu chứ biết sao giờ. Mà nói mới nhớ từ sớm giờ chẳng thấy con hầu Bình đâu, cô nghĩ chẳng lẽ bị người hầu của bà Trần dọa cho sợ không dám đến rồi sao?
"Mợ ơi, em là Bình. Mợ cần nấu nước tắm cho mợ không ạ?" Vừa nhắc thì tào tháo đến rồi, con Bình đứng bên ngoài cửa nói vào, cái cửa đóng kính nên chẳng thấy nó đâu.
Cô vọng giọng ra: "Ơi, em nấu nước cho cậu tắm trước đi rồi mợ tắm sau."
Con Bình nó suy nghĩ gì đó khá lâu rồi đáp một câu: "Vâng mợ ạ, thế từ em chuẩn bị nước rồi gọi mợ ạ."
Con Bình đi rồi cô nhìn cậu Bách Hoàng đang chơi mấy mảnh vải dài, cậu nối lại với nhau rồi chơi như trẻ con, cô lại chán, chán vì nghĩ đến cảnh chăm chồng như chăm con, cũng chẳng biết làm sao nữa.
Sau khi nấu nước, cô cho con Bình tắm cho cậu. Con Bình nó hoảng lắm, nó xua tay xua chân lúng túng, nói lấp ba lấp bấp:
"Không...không được đâu mợ... Em làm người hầu, em không dám tắm cho cậu. Nhà họ Trần đó giờ hầu nữ không được phép người tự tay tắm cho con cháu đích tôn đâu ạ. Bà mà biết là bà đánh em chết."
Cô ngớ ra, quên mất cậu là thanh niên trai tráng. Cô lại còn kêu hầu nữ tắm cho cậu, Cẩm Dung phì cười, lấy cái tay che miệng:
"Ta quên, em cho gọi mấy thằng hầu tắm cho cậu đi. Nhớ dặn chúng nó chà sạch hết mấy cái màu mực cậu vẽ lên trên người đấy."
Con Bình nó thở phào một cái, nói gật gật đầu rồi làm theo lời cô, đưa mấy thằng hầu nhỏ hơn cậu vài tuổi, tắm rửa cho cậu, kì hết mấy cái vết bẩn cậu bày ra. Tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, lúc đầu thì cậu cả còn không chịu đi, giống như mấy đứa trẻ không chịu đi tắm. Cô cáu quát lên thì cậu lại nghe răm rắp, cô cũng đỡ mệt hơn.