Ngày ngày trôi qua, Bách Hoàng cũng dần quen với nơi này hơn, càng ngày càng mở lời hơn, cậu hay chơi cùng thằng Minh nhà cô. Ban ngày thì chơi đùa cùng nhóc Minh, ban đêm thì đọc sách rồi ngủ, cô thì cứ loay hoay đi đủ thứ chỗ xung quanh chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, nổi cơn thì Cẩm Dung lại chọc ghẹo Bách Hoàng, chỉ chờ bà Thục mắng thì mới dừng lại thôi.
Đúng như lời Cẩm Dung nói, nhà cô ở gần sông nên tháng này gió thôi ngang mát mẻ lắm khác biệt với cái nhà họ Trần ngột ngạt vừa nóng bức. Ở đây cậu được thoải mái và sống như người có trí óc bình thường mà không sợ ai nhìn thấy, bà Trần thì không có động tĩnh gì hình như nghe nói ông Trần về nhà rồi, biết con trai đi khuây khỏa nên ông cấm không cho ai quấy rầy con trai cưng của ông.
Thấm thoát cũng trôi qua cả nữa tháng ở đây, bắt đầu sang tháng tám dương lịch nên không khí nó thoáng hơi lạnh đôi chút. Hôm nay như hôm trước cô đưa thằng Minh ra ngoài cây keo lâu năm hóng tí gió, vả lại hôm nay bà Thục và Cẩm Tú cũng vào Thôn để bán mấy đồ linh tinh kiếm chút tiền nên chỉ có cậu Bách Hoàng là ở nhà, cô gọi cậu đi mãi mà cậu còn lâu mới đi với cô nên phải đi hai mình thế này này, có cậu đi thì cô đỡ chăm thằng cu rồi.
Cẩm Dung cùng thằng Minh đi lại đó, trên tay thì cầm hộp trái cây cho thằng cu, nó còn đi cả chân sáo nữa cơ vì nó biết nó sắp được ăn trái cây.
Tới nơi rồi cô định ngồi xuống thì bất chợt cơn gió nhẹ thổi bay cả cái nắp mỏng đậy hộp trái cây bay ra xa, cô dặn thằng cu ở yên đó rồi chạy theo nhặt nắp hộp. Phủi phủi vài cái rồi mắng nó: "Mày chạy đâu mà xa thế em?"
Quay đầu lại nhìn thằng cu đang cười nhí nhảnh chạy tới cô, bước chân nó đi chập chững cái nụ cười thì chỉ có hai cái răng thỏ nhu ra, đáng yêu cực kì. Chợt cô thấy gì đó ở cái cây keo lâu năm lạ lắm, đánh mắt nhìn sang nhành cây keo dài ngoằng chỉa vào trong rừng, mắt cô khi nhìn thấy thì trợn ngược, cái giỏ trái cây rơi khỏi tay, rớt xuống đất một cái "bụp" văng toang ra.
Cẩm Dung té xuống đất cái mạnh, thằng cu Minh nó chạy đến ôm cô trong dáng vẻ cô thì thẩn thờ... Một tiếng hét vang luôn cả rừng sâu, nó vang vọng mà cậu Bách Hoàng ở trong nhà vẫn nghe thấy. Bách Hoàng nhận ra đó là giọng của Cẩm Dung nên chạy vội ra ngoài, không còn tiếng hét nên cậu không định vị được, hên là tiếng khóc lớn của đứa trẻ chỉ hướng cho cậu.
Cậu chạy thật nhanh ra đó, lao như tên bay đến cáu nơi phát ra âm thanh. Ra đến nơi thì nó lộn xộn hết cả đồ ăn thì rớt từa lưa, Cẩm Dung thì ôm thằng cu Minh nó đang khóc òa lên, cậu nhìn theo hướng mắt của cô thì nhận ra...cậu cũng sợ hãi không kém gì cô. Trên nhánh cây chỉa vào trong khu rừng, giữa thân nhánh đang treo lơ lửng thi thể của hai cô gái trông mặt thì giống nhau i đúc, trang phục trên người cũng giống nhau là bộ đồ màu xanh da trời. Cổ của hai cô gái đang bị hai sợi dây thừng chắc chắn thắt chặt treo lên cây, trông mặt, môi họ trắng bệt như chết đã lâu lắm rồi. Còn điểm lạ nữa là họ không có chút sắc thái nào là chết oan, cái mặt im lìm, nhắm đôi mi lại như đang ngủ một giấc say.
Cẩm Dung sợ hãi nói lớn với cậu Bách Hoàng: "Cậu Bách Hoàng, báo quan đi cậu, có người chết rồi cậu ơi. Trời ơi chết con gái nhà người ta rồi..."
Cô thấy ma thì nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy người chết trước mặt mình, lại còn bị treo thê thảm như thế kia. Cậu tái mặt, tính toán thì không thể nào họ tự trèo lên treo cổ được vì cái nhành cây này ước lượng phải cao ba mét trở lên, nếu không bị kéo lên thì chẳng thể nào mà treo thế kia được.
Cậu ngồi xuống định thần lại cho cô, tay chân Bách Hoàng cũng run lẩy bẩy không khác gì cô cả:
"Mợ đưa cu Minh về nhà trước đi, tôi...chạy ra đầu đường chờ mẹ Thục với chị về thì báo quan ngay, đi đi mợ."
Cô nghe lời cậu, gật đầu rồi ôm thằng Minh đang khóc lớn vì bị cảnh đó dọa sợ đưa về nhà. Xong Bách Hoàng cũng đi nhanh ra cái đầu đường ngay, rất may vì chờ không lâu thì họ cũng đã về, thấy cậu chờ ở đây hai người đã cảm giác có chuyện gì đó không hay. Đến nghe cậu nói thì bàng hoàng, vừa mới chạy cỗ xe ngựa cà tàn nhỏ chỉ để chở đồ thì phải đi lại vào trong thôn để báo quan.
Nghe chuyện họ báo thì ông ta cử lính đi đến đó điều tra, đến nơi thì tất cả đều như bà Thục và cô Cẩm Tú nói, họ tiến hành đưa thi thể của hai người đó về phủ rồi tiến hành khám "tử thi", chờ kết quả rồi tiến hành truy bắt thủ phạm. Ở bên kia, Cẩm Dung vẫn không bình tĩnh được, cô phải làm việc để nguôi đi cơn sợ hãi. Thằng cu Minh nó đã ngủ nên cũng đỡ nghe tiếng nó khóc. Cô sợ phải bị dính líu vào chuyện này, lúc đó chỉ có cô ở đó nếu như bị đem đi rồi xem như hung thủ thì gia đình cô bị dèm pha mất.
Bách Hoàng thấy cô cứ lấy công việc làm ổn định bản thân thì cũng sót thật, nhưng sao cậu khuyên cô được đây. Cẩm Dung cả đêm không ngủ, không chỉ cô mà cả nhà đều không ngủ được sau chuyện này, dù gì chuyện cũng là ở gần nhà cô chuyện mà truyền đến tai ông bà Trần thì chắc chắn sẽ rắc rối.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới lên thì bên ngoài có tiếng gọi của mấy người, ra thì thấy đó là binh lính hình như lính của ông quan hôm nọ nhà cô báo.