Tiếng con gà trống bên ngoài sân réo lên khắp cả gian nhà, tiếng xì xào của một tập thể nào đó lại nhốn nháo bên ngoài. Tiếng động xôn xao ồn ào làm cho cô và Cẩm Tú thức giấc, Cẩm Dung bật dậy dụi mắt một lúc rồi nổi cáu.
"Mới sáng sớm mà đám nhóc nào sang nhà quậy phá ồn ào thế nhỉ?"
Cẩm Tú chị cô nghe ngóng một hồi thì thấy gì đó lạ lắm, Cẩm Tú vội nói lại với cô ngay: "Này! Không phải con nít sang nhà chơi đâu, là tiếng nói của các cụ các cô ở trong làng sang đấy!"
Cẩm Dung vẫn còn mê ngủ và còn dụi mắt, cau mày hỏi: "Các cụ các cô đó ở sâu tận trong làng, nhà ta tuốt ở gần ngoài thôn, họ đến đây đông đúc vào giờ này làm cái gì thế?"
Cẩm Tú nhìn quanh thúc giục cô mặc trang phục rồi chạy ra ngoài xem thế nào, cô cũng nghe lời và sau đó hai chị em cô ra ngoài trước. Bên ngoài đông đúc y như tiếng ồn, phải túm tụm hơn cả hai, ba chục người.
Cẩm Tú chạy ra ngoài trước rồi cô luống cuống theo sau, chỉ thấy ai nấy đều nhìn về hướng cô. Bên ngoài không chỉ người dân ở thôn Hoa Trúc mà còn có cả gia đinh nhà nào đó đang đứng dắt dây, bên cạnh cả đoàn người là những cái hòm rương đựng gì đó có treo mấy cái bông hoa hỷ mà người ta hay dùng, nhưng nó lạ một cái là chỉ có màu đỏ rực, cứ như sắp có hỷ sự vậy.
Cẩm Dung nhanh chóng đi đến, mẹ cô trong vòng tay của Cẩm Tú khóc xỉu lên xỉu xuống, bà ấy khóc như sắp ngất đến nơi. Hỏi ra thì ấy là cô sắp bị gả đi cho người chết, cái này gọi là "Minh Hôn", như thế thì cô phải làm góa phụ, làm vợ cho một người đã chết.
Cái tin làm cô chết đứng, cô đứng đó ngây ngốc, thẩn thờ nhìn về khoảng không vô tận. Mấy cái rương nằm dưới đất là của hồi môn cho nhà cô, nhưng cô thấy cái này cứ nhìn thì ngỡ là của hồi môn, đối với nhà cô thì lại là một đống của cải mua luôn cả con gái nhà người ta.
Bây giờ nhà cô nghèo nàn, nợ nần chồng chất thế mà thằng cu Minh vẫn phải cần đến lớp học hành tử tế, chẳng thể vì cô mà cho nó ngu dốt không làm gì cho đời được. Mẹ, chị gái hay cô đều đang bị trói buộc bởi cái sợi dây xích nghèo túng bất chợt này.
Cẩm Dung nhìn mẹ, sau đó hít lấy một hơi rồi nói với bà: "Thôi, lấy chồng thôi mà. Mẹ đừng khóc nữa, con đến nhà họ sẽ được ăn sung mặt sướng, mẹ không có gì phải lo cả. Mẹ với chị và thằng cu Minh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
Cô còn một ngày để ở lại nhà này, cô phải cần chuẩn bị tinh thần mới được, tinh thần đi làm dâu... Nghe nói cái người cô gả cho là cậu cả nhà họ Trần, đẹp trai tuấn tú, tài giỏi hơn người, chỉ trách là chết sớm.
__________________________
Ngày gả đi cũng sớm diễn ra, kèn thổi linh đình nhưng cái tiếng kèn hỷ này lại một cái là kiểu kèn thổi nhạc lạ lùng, một tiếng nhạc rùn rợn và u ám, chứa đựng bên trong kiệu là Cẩm Dung, bên ngoài không hơn không kém những con, thằng hầu cả hai chục đứa. Tiền rãi trên đường tiền thật lẫn tiền âm phủ trộn lẫn vào nhau, cả gia đình cô không được phép bén mảng tới gần cái hôn sự này, cô buồn lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao.
"Này, có nghe chuyện này chưa?"
"Chuyện gì?" Tiếng nói nho nhỏ của những người đi theo lượm tiền nói ra, cô nghe được thì tò mò muốn nghe thêm nên cứ dí tai theo, nghe họ nói.
"Nghe nói cả mấy đời rồi, cứ đến cái ngày sau khi con cái nhà họ mất thì đều cưới vợ như này. Mà chẳng ai thấy trên hai người con dâu nhà họ ra ngoài lần nào, có người đồn là chôn cùng con cái nhà họ rồi cũng có."
"Thật không đấy? Đến bây giờ cái lời đồn đó thật đó, cả gia tộc mấy đời không đẻ được con gái, con trai thì chết hết, đến đời này thì tuyệt tử tuyệt tôn rồi."
Họ nói be bé nhưng cô vẫn nghe được, cô nghe thì hoảng lắm, ai đời nào cứ tưởng làm góa phụ thôi, ai ngờ lại có khả năng bị chôn theo con nhà họ. Cô nhớ ra trước khi đi mẹ cô có dí vào tay cô một mảnh giấy gì đó dặn cô phải xem, Cẩm Dung lấy mảnh giấy cất ở khe rảnh áo, mở ra xem thì cô tá hỏa với nội dung bên trong.
Hóa ra nếu như đêm qua bình yên thì chắc hẳn cô sẽ an toàn tuyệt đối, còn không thì phải gả đi cho con trai nhà họ, làm vật tế cho họ. Thường thì mỗi lần nhà có con cái mất thì họ sẽ đem đi chôn ở sau vùng núi lớn, mà trước khi đi chôn ở sau núi thì cái mộ đó phải được đưa đi một vòng thôn rồi mới được chôn cất, thuận tiện cho con cái họ chọn dâu.
Nếu như trên đường đã nhắm tới một người tiểu thư nhà nào đó thì tối đó sẽ báo mộng cho người nhà họ Trần, đem sính lễ mua con gái nhà họ gả cho người đã khuất.
Một là hỏa thiêu cùng cậu nhà, hai là phải bị chôn sống cạnh người đã khuất. Cách nào diễn ra cũng đau đớn và khó khăn cho người vợ đó cả, một cái chết đau đớn và chua sót, đến chết họ vẫn phải ở cạnh và làm ma phù hộ cho nhà họ, không được siêu thoát.
"Chết rồi, đến đây là hết. Cuộc đời mình buộc phải nằm lại ở đây rồi..."
Thâm tâm cô tự nói với mình những lời trăn trối, giờ đây cô mới để tâm, tiếng kèn bên ngoài hình như đã ít vang hơn, càng ngày càng nhỏ dần, một tiếng người dân cũng chẳng có lấy, hình như đã đi vào một nơi nào đó.
Cô tự dặn với lòng mình, nếu như có chết thì cũng phải làm lễ xong rồi mới chôn đúng chứ? Như thế thì cô mới có thể chạy trốn được, nhưng sự thật rất đau đớn, cô nhè nhẹ dùng tay kéo cái rèm kiệu ra, đưa mắt nhìn lấy khung cảnh ở ngoài.
Đầu tiên thì họ khiêng kiệu cô đi ngang cả một dãy phủ, rồi mở đường đi ra sau núi, đó là một khu rừng hoang sơ, cây cối rậm rạp chỉ chừa lại cái đường mòn đi cho một cái kiệu cỡ vừa đi lên, cái đường mòn đi ra sau một ngọn núi nào đó, đến đây cô cũng đã biết giờ chết của mình đã gần đến, không ngờ cái nhà họ Trần lại Thiết kế cả đường đi nối từ trong phủ ra đến sau núi, cái núi chỉ để chôn cất hay hỏa tán con cái nhà họ.
Cô thầm nghĩ: "Chắc mấy người trước cũng chết một cách ngố ngớ như này, mình hình như cũng sắp đến lượt rồi. Không được, mình phải trốn!"