Cái tiếng nói ngoắc ngoéo của bà già nào đó, cô nghe ra từ bà thì bất chợt nhớ đó là tiếng của bà hầu của bà Trần. Cẩm Dung mở mắt ra vội xin lỗi bà, cô chẳng biết mới sáng ra mà họ lại vào phòng cô làm gì, lại còn làm Cẩm Dung mém chút quên mình đã bị gả đi làm vợ cậu cả rồi.
Bà ngồi đó nhìn cô, nhìn vẽ mặt bà ta thì hình như có chuyện gì đó cần nói với cô:
"Cẩm Dung, ta đã mời người về dạy gia quy cho con. Con thay áo rồi đi theo bà ấy học lễ nghĩa nhé, nói sao thì con cũng là con gái nhà nông, lễ nghi phải dạy cho đoàng hoàng."
Bà ta nhíu mắt xuống sàn rồi vừa uống trà vừa nói thêm:
"Ta và ông phải đi xa nhà một thời gian để quản việc nên con phải ở nhà với cậu, cũng tiện thể cho con quản việc nhà cho tốt, hãy học hành chăm chỉ nhé. Ta mong khi ta và ông về thì con đã làm chủ được cái phủ này."
Nghe bà Trần nói hình như cái vụ đi này nó rất lâu thì phải, cứ như đưa lại gia sản cho cô quản vậy, cô cũng nghĩ đến việc sao không cho cậu cả quản mà lại cho cô quản, nhưng lại bị đánh tan bởi cái thói ngốc nghếch của cậu. Cậu khù khờ, giờ còn ngái ngủ trên giường thì quản được cái quẹo gì cơ.
Cẩm Dung nói: "Dạ con thưa nghe bà ạ, bà với ông đi mạnh khỏe. Con ở đây sẽ học hành thật chăm chỉ."
Cái khí chất vợ ông Trần này làm cho cô nghẹt thở, cái mùi lan tỏa mạnh mẽ thế này, cái khí chất một tay nâng cả nhà lớn như này đã rèn dũa bà Trần thành một người vô cùng lạnh lùng rồi. Cô còn nghĩ sống trong cái nhà toàn là ma cỏ thì bà ta không máu lạnh mới là lạ ấy. Bà nghe xong thì cũng đi cho cô thay áo, căn dặn cô là cái người dạy lễ nghĩ đang chờ cô ở cái nhà lớn.
Còn bà Trần với ông thì bây giờ bắt đầu lên xe ngựa đi luôn cho kịp giờ đến nơi.
Cô cúi chào bà đi rồi vào trong phòng đóng cửa lại. Đang lấy cái chăn cái gối cất đi thì chợt cảm thấy, lúc nãy bà thấy cô và cậu ngủ riêng mà cũng không nói gì, đúng là một phen vượt khó.
Cô nhìn cậu Bách Hoàng đang ngủ trên giường ấm, nệm êm, ngủ nhiều giờ hơn cô thì giận lắm, cái tay đang ôm chăn gối nệm bực bội, không nói không rằng mà ném thẳng vào người cậu cả. Cái tiếng khi ném nó nghe một cách "phịch", cô thử xem cậu có còn ngủ được không.
Bách Hoàng giật mình chợt muốn dậy, cô lập tức chạy ù vào trong cái giá đỡ lấy cái áo ngoài rồi mở cửa chạy ù ra ngoài, đập cánh cửa vào một cái "rầm".
Cậu giật mình dậy thì ngớ ra nhìn theo cái hướng cửa, cậu gãi đầu vài cái rồi xuống giường luôn, đúng là có vợ là Cẩm Dung cũng khổ cho cậu khờ này mà.
Cô chạy ra ngoài thì vừa đi vừa mặc cái áo dang dở, đến cả cái trang sức hay gì đó mà mấy bà mợ lớn hay mang cô cũng chẳng cần tới, Cẩm Dung thấy như này khỏe hơn nhiều không bị nặng cổ mà bay nhảy còn thoải mái.
Sang nhà lớn thì cô cũng thấy cái bà mà sẽ chỉ dạy cô lễ nghi, quy tắc. Bà ấy cũng kha khá có tuổi rồi, nhìn bà ấy lom khom và nét mặt phúc hậu, hình như không giống người khó tính lắm. Thường thì mấy cái bà dạy gia quy hay khó tính cọc cằn, cô không biết bà này thì sao, thôi thì tiếp xúc rồi mới biết được.
Cô vào trong rồi kính cẩn với bà, dù sao thì cô cũng chỉ mới làm dâu, sao dám lên mặt với ai được:
"Con chào bà, bà là người dạy lễ nghi cho con... Là người mà bà Trần nói đấy ạ?"
Bà ấy nhìn cô, cái nét phúc hậu không giấu được ai, nó hiện ngay trên mặt bà:
"Chào mợ, tôi tên là Kim, người mà bà Trần gọi về ạ. Tôi cũng giống như vú nụ của hai cậu trong nhà, tôi nghỉ hưu rồi nhưng nghe bà nói có vợ của cậu cần dạy nên tôi quay lại đây."
Hóa ra là vú nụ của cậu cả và cái cậu... Thôi, cô biết bà rồi, hèn chi bà lại hiền hậu như vậy, nói chuyện lại nhẹ nhàng với cô như vậy. Chẳng như bà Trần và bà hầu bên cạnh, cái bà đó gọi là bà Tân cô nghe con Bình nó nói bà ta tên thế đó.
Nghe cũng lạ, con Bình là con hầu của cô mà sao hôm qua giờ nó lại ít bên cạnh cô, hay là nó vẫn chưa quen cái việc hầu hạ như vầy và hình như nó cũng là người làm mới của nhà. Cái vụ con cái trong nhà nó chẳng rành gì cả, hôm qua cô có hỏi lúc thay áo mà nó chẳng biết gì cả.
"Mợ cả, mợ à."
Cái tiếng nói của bà Kim gọi cô về thực tại, cô ngơ ra từ nãy giờ làm bà Kim chú ý. Bà ấy nhìn cô có vẻ dễ học lễ nghĩa nên chỉ bắt đầu dạy cô thêu thùa trước thôi, hóa ra cô lại không như những người con gái, học hết buổi này sang buổi khác cũng chẳng thêu nổi một cái bông, lại còn bị kim đâm nát tay.
Bà ấy nổ lực dạy cô, lại như mẹ hiền ở nhà... À không, là hiền hơn. Bà ấy chu đáo chỉ dạy cô hai ba buổi đầu, chỉ lâu dần bà bắt đầu bất lực.
"Mợ cả, cái tay của mợ phải dựng đứng kim chứ đừng đâm ngang như vậy!"
Mới vài buổi mà bà bắt đầu nghiêm khắc rồi, ban đầu bà Kim cứ tưởng cô dễ dạy do nhìn cô khá giống con nhà khuê cát. Ai ngờ đâu dạy rồi mới biết biển sâu cỡ nào, bà dạy được hai ngày tăng xông mà đuổi cô về sớm. Cô đi về, bên cạnh là con Bình đang đi chung.
Vừa đi vừa nghĩ, dù cho người vú nụ có hiền cỡ nào thì gặp cô cũng tắt đèn mà thôi. Tự hỏi lòng chẳng lẽ bản thân cô vô dụng đến nổi làm bà tụt đường huyết như thế sao? Nghĩ đến cái khuôn mặt bà Kim bị cô làm cho xụi cò thì cô cười lớn.
Con Bình thấy thế thì ngạc nhiên hỏi:
"Sao mợ vui thế, học hành vui thế sao mợ?"
Cô cười xong bĩu môi rõ dài: "Không có đâu, mới hai hôm mà tay ta nát bấy thế này. Chỉ là ta thấy thương bà vú Kim thôi, dạy ta đến tăng xông thế kia."
Cô dơ cái tay bị kim thêu đâm đến băng bó cả tay, xong hai người cùng cười. Con Bình nó chăm cô hết, hóa ra nó sợ bà Tân nên mới không dám gần cô nhiều, giờ bà ta đi với bà Trần rồi thì nó khỏe, nó kè kè cô mãi.