"Nào mau ngồi đi."
Cô thấy cậu đứng đực ra thì đi nhanh lại đẩy cậu, ra hiệu "ngồi đi", Bách Hoàng hiểu ý nên cũng ngồi xuống, thằng cu Minh thì cứ chạy theo Bách Hoàng mãi, chẳng biết cậu có gì mà nó thích thế không biết. Cẩm Dung và Cẩm Tú ngồi ở ghế bên kia, chị gái cứ nhìn cậu cả mãi, làm cô cũng thấy lạ.
Tự dưng thằng cu Minh nó bị gì đó, nó gần đi tới Cẩm Dung bổng nhiên lại òa khóc lên, không những khóc thôi mà nó còn quằn quại, sợ hãi nữa. Thấy nó kịch liệt quá nên bà mẹ bảo Cẩm Tú:
"Cẩm Tú này, con đưa thằng Minh đi chỗ khác một chút đi. Nhà có khách...như thế sẽ mất tự nhiên."
Cẩm Tú nghe bà đưa thằng nhỏ ra sau, nó khóc nấc lên ôm lấy Cẩm Tú, nó nhìn cô khóc lóc sợ hãi. Cô không hiểu vì sao nó lại dở chứng như thế, rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình thường mà giờ lại khóc um sùm lên thế rồi, đang nghĩ ngợi thì mẹ cô bà hỏi:
"Nào, Cẩm Dung ta nghe nói con trai nhà họ sống dậy nhưng có chút khờ khạo. Nhưng hình như ta thấy thằng bé này lại không có gì là 'không bình thường' cả, có phải có chuyện gì không?"
Cô nghe thì có chút hoảng, Cẩm Dung biết mẹ cô là người tinh mắt, dù mắt bà có chút kém nhưng bà nhìn sơ là biết ngay cái trí óc của cậu cả rồi.
Cô cũng khó nói lắm, lỡ như mà lộ ra một cái là chết mất, nhưng cái lí do đến đây cô cũng nghĩ đến việc để cậu cả được thoải mái không giả khờ nữa, ở đây không có Cẩm Tú nếu bà biết chắc bà cũng sẽ giúp cô, cuối cùng quyết định nói ra.
"Vâng, chuyến đi này con đến cũng cho cậu cả thoải mái hơn." Bách Hoàng nghe, khuôn mặt thoáng chốc ngỡ ngàng, cô nói:
"Chuyện là con bị ma quỷ nhà họ quấy, nên có đưa ra đề xuất là về nhà mẹ, cậu cũng có nổi khổ riêng nên phải giả vờ như thế, thời gian này con muốn mẹ giữ bí mật để cậu có thể sống thoải mái một chút không bị gò bó."
Nghe vậy Bách Hoàng không có phản ứng gì cả, cậu ngồi im thin thít. Bà ngớ người lập tức nhìn quanh, xung quanh không có chị gái ở gần nên cũng an tâm, bà hỏi lại:
"Vậy còn con Cẩm Tú? Nhà này thằng nhỏ thì không lo nhưng con Tú nó cũng là chị của con, đi ra đi vào mà chạm mặt nó cũng khó khăn lắm con ạ."
Cô thở nhẹ cười mỉm với bà: "Mẹ an tâm, chị ấy biết chuyện rồi mà. Chị ở kia kìa."
Cẩm Tú ôm thằng cu đứng cạnh mẹ cô, chẳng biết vì sao mà bà không thấy hai người họ nữa, chắc bà nhìn không rõ nữa rồi. Bách Hoàng cũng biết có người nên cũng im lặng nãy giờ, cậu tin cô nếu như người cô tin tưởng chắc chắn sẽ bảo vệ được những bí mật của cậu.
Không nhất thiết là nói ra, nhưng trốn đến đây thì vì lí do nào đó thì cũng phải nói ra cho họ biết. Trên đường đến đây Cẩm Dung cũng đã bàn bạc về việc nói cho gia đình biết chuyện của cậu, cũng nói ra bà là người chỉ dẫn trong tờ giấy trước khi cưới để cô có thể chạy trốn càng sớm càng tốt.
"À, ta già thật rồi. Lại không nhìn ra con bé đang ở đây..."
Chị gái cô tiếp lời: "Nếu như mẹ đồng ý thì con chẳng nói gì cả, mẹ mệt rồi nên ngồi chơi với em, con đưa họ đi đến phòng ạ."
Mẹ cô hài lòng bởi cô chị gái hiền thục đoan trang này, liền gật đầu rồi ôm thằng cu Minh, Cẩm Tú lớn lên đã nổi tiếng là người phụ nữ tài giỏi vì Cẩm Tú tiếp xúc rất nhiều với người trong thôn khi đến chợ bán rau củ nhà trồng, nói chuyện lịch sự hòa đồng dù, thất thủ khi không còn là tiểu thư nhưng vẫn giữ được nét tiểu thư nhà quan lớn, rất hợp là con gái cần phải cưới.
Cẩm Tú mời cô và Bách Hoàng đi theo cô ấy, Cẩm Dung ngoắc tay gọi cậu đi theo kẽo bị bỏ đằng sau, Bách Hoàng nghe lời đi cùng cô, ở đây cuối cùng cậu cũng được thoải mái đi đứng và hành động như người bình thường rồi. Đi cùng hai người nhìn ngắm những thứ mới mẻ, Cẩm Dung không ngờ nhà cô khi sửa lại đẹp như thế này, nhìn nó khang trang nhưng không lộng lẫy...giống như một khu vườn thu nhỏ.
Vừa đi, Cẩm Tú thấy cô nhìn không ngớt thì cười thầm nói: "Mẹ biết em thích vườn trồng rau, hoa. Nên mẹ đặc biệt lấy sân sau làm khu vườn cho em đấy, bà đợi ngày em về thôi hóa ra em về thật, sướng nhất Cẩm Dung rồi."
Nghe đến đây cô đã hào hứng rồi, cảm động vì tấm lòng mẹ dành cho cô, suốt quảng đường cô cười không ngớt, cái miệng còn không khép lại được nữa kìa.
Cẩm Tú đưa họ đến một căn phòng sau nhà, cuối dãy phòng là phòng của họ, cô kinh ngạc vì mẹ và chị còn chuẩn bị phòng cho mình nữa. Cẩm Dung chắc chắn kì về nhà này không uổng phí rồi.
Cẩm Tú mở cửa, bước vào bên trong một bước chân đã thấy nơi này có chút thô sơ hơn nhà chồng, nhưng lại mát mẻ thoải mái, cánh cửa sổ ở sau có gió thổi từ con sông vào rất mát.
Cẩm Dung lao lên giường không nể nang gì cả, lăn lộn một vòng thật là đã, Cẩm Tú thấy thế chỉ biết lắc đầu. Bách Hoàng thì khỏi nói, cậu chỉ biết ngắm nghía nơi ở mới này mà chẳng quan tâm gì đến cô cả, dù sao nhà cô cô muốn làm gì sao cậu nói được.
"Nào mau thay áo đi rồi chuẩn bị ăn trưa, buổi trưa nay chị có chuyến đi hái mâm xôi đấy, có muốn đi không?" Cẩm Tú nhẹ nhàng nói.
"A, đi vào rừng ạ? Tất nhiên là em muốn đi rồi, chị nhớ chờ em đi đấy nhá!" Cẩm Dung nhí nhảnh, cô chị thì chiều lòng.
"Mau thay đồ đi kẻo để cậu chờ lâu, đi xe ngựa cả nửa ngày trời rồi còn gì."
"Vâng ạ."
Nói rồi Cẩm Tú mời cậu đi thêm một chuyến ra ngoài đằng trước đợi cơm, cậu Bách Hoàng lịch sự cúi đầu rồi đi theo Cẩm Tú. Trước khi đi cậu còn đánh mắt nhìn cô một cái, đúng là cái bộ dạng này mới đúng chất là cô, ở nhà họ Trần lâu sợ rằng tính cách cô sẽ bị gò bó mà sinh bệnh.