Cẩm Dung nhíu mày, lúc này thì tỉnh rồi, cô đánh bốp vào cậu: “Cậu đừng nói bậy, tôi mà chết ở đây thì thôi rồi đấy. Hôm sau cậu thấy tôi đi thì gọi tôi liền, nhưng mà lạ đó giờ tôi chưa từng mộng du cả.”
Nói rồi cô gãi đầu, hiện tượng này cũng lạ thật từ mười mấy năm nay có bao giờ cô mộng du hay nói mớ đâu, sao giờ lại mở nắp giếng, nghĩ rồi cô rùng mình bỏ lại cậu chạy tít vào trong phòng cho đỡ sợ.
Bách Hoàng thấy trời cũng khuya rồi nên vào trong nghỉ ngơi, giữa đêm cậu nghe cô bên tai cứ trằn trọc mãi nhưng không tiện quay lưng lại. Buổi sáng vài hôm sau cô không như mọi ngày nữa, tươi tắn hơn, Cẩm Dung đi ra khu vườn đằng sau hái củ quả để ngày trôi qua nhanh hơn, không có chị gái thì nhà cũng không vui vẻ gì lắm ai mà lại vui chơi khi người thân của mình đang ở ngục chứ.
Cô đang ngồi thì tự dưng có cảm giác như ai khều lưng, quay lại thì rõ không có ai, mà cô nói ở nhà hay cái thôn này đồn nhà cậu Bách Hoàng có ma quỷ vậy thôi chứ có bao giờ gặp ma đâu. Ở nhà cô thì càng không nên cô mới sợ mà thế này đây, nghe ra cũng ngộ ha.
Cô mặc kệ tự nhủ chắc là do nhành cây khều trúng, cô lủi thủi nhặt mấy cái quả cà chua bị rớt ở trong cùng tự trách tay ngắn quá không với tới mà giờ cô qua bên kia thì biếng quá ráng một chút, mà ráng thì lại không được, Cẩm Dung tức tối lúc nào cũng gặp chuyện không vui nên chửi:
“Cụ tổ nó, nó rớt mà rớt khôn thế nhỉ?”
Đang với chút mà không được, cô chọn bỏ đi từ sang nhặt cũng được, đang thả tay ra thì bên kia có người dùng cái ngón tay trắng nõn, dài đẹp như trời ban…đá nó tới cho tay cô. Lạ thế, cô ngồi dậy nhìn thẳng qua cái rào, ánh mắt lại chạm nhau với một người…hóa ra là cậu cả Bách Hoàng, cậu thẩy tới cho cô khỏi bực bội hay chạy sang đấy. Cẩm Dung nghệch ra, cậu bên kia thì ân cần nói:
“Mợ không lấy được sao chửi nó thế kia, dạo hôm qua giờ tôi thấy mợ nóng tính hẳn.” Cái giọng cậu ấm quá trời, nó trầm mà làm bay luôn cái tiếng chanh chua của cô trước đó luôn đấy.
Cô nhắm mắt thở dài, trò chuyện với cậu ở khu vườn này: “Chắc đợt giờ tôi ngủ không ngon, ngủ cứ bị mỏi người như bị cả tấn đá đè lên í. Không bực bội mới lạ ấy, mà cậu hôm nay rảnh nhỉ rồi còn dễ chịu hơn mấy đợt trước. Lúc trước tôi thấy cậu chảnh ra mặt mà giờ cậu ôn hòa quá tôi thấy lạ.”
Cô nói một tràn làm cậu đơ người, chẳng qua Bách Hoàng thấy cô khó chịu nên nói vài điều, lại bị coi hết chảnh rồi, bộ cậu lúc trước chảnh cún lắm à?
“Thôi, mợ thấy tôi chảnh thì tôi chảnh luôn vậy.”
Cậu đáp lại đầy mỉa mai bỏ đi, ơ kìa cô mới nói vài câu mà cậu giận không thèm nói gì nữa. Vậy mà lúc nãy còn như thế kia, chắc cô nghe lầm rồi mà nhờ có cậu cô cũng thấy chút dễ chịu hơn, xem ra cậu không phế như cô nghĩ ha.
“Này…”
Tiếng vọng từ bên rào kia, cô nghe thì nhìn sang mà không thấy ai bộ chắc nghe lầm nữa rồi… Xong chuyện rồi cô đứng dậy định đi, ai ngờ bị cái chân trần ở đằng sau đạp một cái cô té úp người xuống nếp gạch xếp cho đường đi.
Ôi cái cảm giác thốn thật, hai thứ đồi núi của con gái nhà người ta sắp nát rồi còn đâu, cô tức thêm chẳng biết ai mà đạp cô thế.
“Ai?”
Cô quát lớn quay sau, nhưng…đó là chị gái cô, thật là Cẩm Tú đứng đó nở nụ cười có chút quỷ dị nhưng Cẩm Dung không quan tâm, cô vui mà nhảy cẩn lên chạy tới hỏi hang:
“ủa, chị về rồi hả? Sao lại chơi xấu thế kia làm em đau gần chết.”
Vừa nói dứt câu tự dưng ngậm miệng liền, cô nhớ chị gái hình như còn ở nhà quan chưa về. Vậy người trước mặt là ai? Cô cúi xuống đất rồi nhìn lên một lần nữa, vẫn là chị gái cô nhưng sao chị cười lại quá, cái chân cứ nhấc nhấc lên.
Cẩm Tú ngay lúc đó cười nghiến rồi rợn mắt, cô nghẹt thở đến lạ… Chị cô…Cẩm Tú đang bóp cổ cô bằng hai tay, cô kinh hoàng dùng tay kháng cự hết mức có thể.
“Thả em ra, chị ơi…”
Cẩm Dung ho khụ khụ, bị người chị thật giả lẫn lộn bẻ cổ tại chỗ, bầu trời đen sầm lại cô dần mất đi ý thức hai tay lại buông lơi… Bên tai lại không ngừng vang lên nhiều tiếng nói xen kẽ nhau thì thầm cười cợt.
“Hahaha, tao nói rồi tao sẽ giết mày đền mạng cho chị em tao!”
“Mày chết đi! Chết đi!” Mỗi giọng ngày càng giận dữ hơn, đốc thúc vào đầu cô.
Trong tâm trí Cẩm Dung lại một lần nữa…một lần nữa bị nhốt và luẩn quẩn ở một không gian đen tịt không có ánh sáng, hai mắt cô không thấy gì cả, cô hoảng loạn vung tay tứ tung, cô sợ hãi khi nghe thấy tiếng nói nhưng lại không thấy người, mắt đen kịt, Cẩm Dung hét lớn:
“Đừng nói nữa, cô là ai! Tôi không có giết ai cả sao cô lại làm hại tôi?”
Cô biết, cô biết đó là ai. Bởi vì cô ta nói hai chị em mà họ nói đền mạng thì tức là họ đã “chết”? Cô chắc chắn đó là oan hồn của hai chị em song sinh kia, nhưng cô không biết vì sao họ lại tìm cô, họ còn muốn giết cô.
Cô cố gắng gọi lớn tên cậu Bách Hoàng cầu cứu: “Cậu Bách Hoàng! Cậu Bách Hoàng ơi! Cứu tôi với cậu ơi!”
Bên kia Bách Hoàng chợt bị tỉnh dậy khi đang ngủ gục, mắt lảo đảo nhìn sang… Đó lại là Cẩm Dung đang nằm, cô nằm đó nhưng mắt cô không nhắm lại cứ như người mất hồn vậy.
Bên ngoài bà Thục đem một chậu nước vào trong, bà đặt xuống cái bàn bên cạnh rồi lau mồ hôi, thở dài bất lực hỏi cậu.
“Con bé bị sao mà thầy thuốc đến khám chẳng ra bệnh, ngơ ngẩn thế kia…”
Bách Hoàng liếc Cẩm Dung một cái, cậu thở dài cũng không kém bà, nhưng thở dài bằng mũi:
“Mợ bị người ta làm lạc mất vía rồi mẹ ạ.”
Bà Thục cả kinh, rõ ràng lúc chiều còn…:
“Bách Hoàng, có thật con bé bị lạc mất vía không? Lúc sớm ta còn thấy nó rất bình thường mà sao lại… Nó lại không gây thù chuốc oán với ai…”
Cậu thấy bà Thục lo thì cũng đưa ra lời an ủi: “Mẹ Thục đừng lo quá, vì mợ ấy bị ảnh hưởng khí âm nên tạm thời bị dọa lạc hồn lạc vía thôi. Lúc trước con học ở kinh thành có quen được thầy, thầy vẽ cho bùa treo. Giờ con đặt ở cửa, có lẽ sẽ giúp mợ ấy tốt hơn, chắc vài hôm sẽ trở lại bình thường thôi ạ.”