Liếc mắt sang bà Trần thì…không tin vào mắt cô bà ta cũng đang biến đổi…thành thứ gì đó, nhìn kĩ thì không khác gì Minh Quang. Bách Hoàng quan sát không sót điều gì, cậu tặc lưỡi, cau mày, tay kéo người Cẩm Dung sát hơn rồi truyền đạt cho cô biết:
“Chết tiệt, bà ta cũng bị hóa quỷ rồi. Mợ đừng di chuyển nhé.”
Cô gật đầu lia lịa, giờ thì Bách Hoàng nói gì thì cô nghe đó chứ sơ hở một phát là cái mạng quèn này tiêu tong thật.
Bên ngoài gió giật rất mạnh, đàn quỷ cũng tiến ngày một gần hơn, cô sợ đến nổi tay chân mềm nhũn ra, không ngờ vì không đồng ý mà hết thảy chủ nhà này đều không phải là người.
Cô nuốt ừng ực vài ngụm nước bọt khô khan, túm chặt áo Bách Hoàng: “Thật sự là chúng ta sẽ được cứu sao?”
Bách Hoàng nhìn cô, Cẩm Dung giờ đây cứ như con thỏ nấp trong một chiếc lông cáo mềm mại, chú thỏ nhỏ bé đến nổi cậu có thể che hết cả người cô.
“Mợ yên tâm đi, mợ sẽ không phải bỏ mạng ở đây đâu.”
Cái tên Minh Quang chết tiệt, hắn vặn vẹo cái cổ xoay mòng mòng, giọng cười chua ngoa:
“Tôi là quỷ…anh chắc gì đã lấy lại nàng ấy từ tay tôi được. Ngoan ngoãn thì giao nàng ấy cho tôi!”
Ơ cô nghe mà muốn đấm vô mặt hắn, giao cô thì cô chết, rồi chắc gì hắn tha cho cậu mà nói giọng điệu trời đánh. Bên này, Bách Hoàng hừ hừ, khinh thường:
“Cậu chắc chưa?”
Cậu đang thách thức hắn, Minh Quang chẳng nể nang khi cậu không chịu khuất phục, lúc này hắn lao đến như hổ đói để giành lại Cẩm Dung.
Cô tự nghĩ chỉ là một người vợ mà sao giành giật thế kia? Chẳng lẽ cô có gì đó khiến Minh Quang đối xử thế sao?
Chồng cô, ôm cô né sang một bên, cô chợt nhớ lại cái tên này lại giống Cẩm Tú rồ. Hai anh em, rồi hai chị em, hình như Cẩm Tú đã nhận lầm người rồi thì phải.
Cô hòa vào chung một thể với Bách Hoàng, uyển chuyển né hết tên này đến tên khác, cậu lấy ra chùm dây hạt chu sa mà ông Quốc đã cho mang theo lúc trước, quăng ra trấn yểm mấy cái con ma chưa thuần thục ra xa, tránh được một mớ nhờ chuỗi hạt này.
Minh Quang hắn dừng lại rồi, chẳng biết vì sao mà hắn chỉ đứng nhìn rồi trơ mắt ra xem thành quả của đám tay sai có năng lực như thế nào.
Cô cau mày, nếu cứ như thế này thì Bách Hoàng sẽ chỉ tốn sức, rồi cuối cùng là kiệt quệ mà thôi. Bà Trần bên cạnh không rảnh rỗi, bà ta như một con rối, dưới sự điều khiển của Minh Quang mà bò lê như con lương trong giòng nước trong suốt là không gian này.
Nhìn bà ta còn gớm ghiếc hơn cả Minh Quang hóa quỷ nữa, cô trợn mắt thấy mụ già chuyển động mà hãi hùng.
Bách Hoàng bị xao nhãn vì bà ta mà sau đó thì cả đàn ma quỷ túm chặt lấy, cậu ra sức ôm cô vào lòng, níu thật chặt. Mục đích lúc này của bọn chúng chỉ là một mình Cẩm Dung mà thôi, nói sao thì tất thảy bọn chúng đều chính là tay sai mà Minh Quang đã thu thập được khi chết đi.
Cô nhắm mắt yên lại cho Bách Hoàng ôm vào lòng, nghe tiếng chúng cắn xé Bách Hoàng, dù không tổn hại đến bề ngoài nhiều nhưng sức lực và tuổi thọ của cậu đang bị bọn chúng tước đi không thương tiếc, cô sợ hãi mà lo cho cậu lắm.
__________
Cẩm Dung bị thả bung ra, nhưng rồi lại bị ôm chặt, cậu dù đau đớn nhưng vẫn cứ là ôm khư khư cô.
Cô bật khóc, nếu như không vì cô thì cậu không như thế này, nước mắt trãi dài dù cô biết bây giờ khóc thì chẳng giải quyết được gì, nhưng cô hèn mọn thua kém, không có sức lực thần thánh để bảo vệ Bách Hoàng, chỉ biết khóc để thể hiện lòng sót xa.
Bách Hoàng chợt giật mình, cô kéo cậu ra và Cẩm Dung dần tách khỏi người Bách Hoàng. Cô đứng dậy nhìn cậu cười khổ, lệ trên mặt làm sáng lên gò má cô:
“Làm ơn, cậu mà chết là tôi không sống được. Lần này…tôi muốn bảo vệ cậu, dùng tấm thân này bảo vệ chồng của tôi…”
Bách Hoàng ngước mắt, đôi mắt mở tròn, miệng cậu ri rỉ máu tươi, cô nhìn thì lòng quặn thắt. Cứ tưởng cô đứng đây bọn chúng sẽ đổi đối tượng, nhưng hình như chúng cảm thấy sinh khí của Bách Hoàng rất ngon miệng nên cứ bò ngang bò dọc cắn xé mãi, nhìn cậu đau đớn cô ức lên từng khắc, mắt nhòe đi, tay lấy từ trên mái tóc mình một cây trâm dài làm bằng sắt, giọng nói kiên định, thách thứ.
Dùng cây trâm chỉa thẳng vào ngực trái, đâm một phát, cơn đâu âm ỉ lan ra, cô hù dọa rồi hét lớn:
“Dừng lại!”
Giờ đây không phải chỉ cần cô chết là Minh Quang có thể chiếm hồn cô rồi sao, cô biết chứ nên cô mới quyết định tới bước này.
“Nếu như tha cho Bách Hoàng, tôi…tôi sẽ đồng ý theo cậu. Làm ơn…làm ơn kêu chúng dừng lại, tôi xin…tôi xin cậu, cậu Minh Quang.”
Giọng cô run run, cái vết thương đáu đáu vào trong nhưng cô vẫn gượng để ra oai cứu Bách Hoàng, Minh Quang chắc chắn hắn sẽ nghe, hắn vung tay một đống ma quỷ leo trên người Bách Hoàng biến mất trong thức khắc, bọn chúng hóa thành khói đen hòa vào hư không, hình như đã bị cậu hai phủi cho hồn bay phách tán thay vì ra lệnh rời đi.
Hắn mỉm cười, dạo bước hóa lại thành dáng vẻ phong lưu tuấn tú, bước chân dài rộng sang ngang tới gần Cẩm Dung. Cô nhìn xuống cậu cả, khuôn mặt khắc khổ hiện ra rõ mồn một, tay Bách Hoàng hóa thành nắm đấm, cắm chặt xuống nền nhà.
Minh Quang lượn lờ, đúng là vừa ma mị mà vừa dịu dàng, hắn vòng tay sang cổ cô từ đằng sau, phà một làn hơi thối nát.
Tay hắn vẫn chưa trở lại trạng thái cũ, vừa nhọn vừa dài, nó đen thui không thấy gì cả. Minh Quang thỏa mãn muốn lấy móng vuốt đó kéo hồn cô ra khỏi thân xác.
“A!”
Tiếng gầm gừ la hét của hắn đột nhiên vang vọng, mắt Cẩm Dung đẫm lệ, cơ thể bị ai đó kéo giật ra khỏi Minh Quang. Cái vòng tay đó lớn lao vừa ôm cô thì đã nhận ra. Bách Hoàng, người run không ngớt ôm chặt cô, Cẩm Dung nhìn cậu…cậu đang khóc, khóc rất đau khổ, như mém tí nữa mất đi bầu trời của mình và sống trong tăm tối.
Cậu vừa run bần bật vừa ôm Cẩm Dung, tay không ngừng xoa xoa hai vai cô rồi thơm nhẹ lên trán, môi cậu cũng run không kém, Bách Hoàng nhắm mắt sợ hãi mà mắt rơi lệ ướt cả tóc Cẩm Dung:
“Không sao, không sao rồi mợ. Mợ ngốc quá, tôi mà mất mợ cũng sẽ không sống nổi, mợ là một phần cơ thể của tôi…tôi không thể mất mợ được.”