Đợi hai phút trôi qua
"Alo anh ạ" Lục Nghi An lên tiếng.
"Cô bé khác à". Đủ ba cô bé thêm bé con nhà anh nữa.
"Vâng! Ông ta đúng là Quý Kiến Thành sư đoàn trưởng quân khu 4 ạ".
"Ừm. Phiền các em quá! Giải quyết việc này xong, anh mời các em đi ăn nhé".
"Dạ anh".
Sau khi tắt máy, thì điện thoại cô lại reo lên cùng lúc với điện thoại anh. Anh khẽ nhíu mày. Cầm lấy điện xem thì của anh là anh cả cô gọi, của cô thì ba cô gọi.
"Sau...sau bây giờ ạ". Cô hỏi anh
"Tin anh không cô bé".
"Dạ tin ạ".
"Chúng ta công khai nhé". Anh muốn cho mọi người biết cô là của anh, đã là hoa có chủ.
"Được! Nhưng chuyện chúng ta ân ái rồi. Anh...anh tạm thời đừng nói cho ba mẹ em hay anh em biết không ạ". Cô không muốn anh bị đánh đâu!!!!
"Hả?? Em không muốn cho mọi người biết à".
"Không không...em sợ anh bị đánh ". Cô càng nói càng nhỏ.
"Ừm"??? Rất có thể. Nhưng anh không muốn cô thiệt thòi. "Chúng ta đính hôn đi em. Được không?"
"Dạ" cô nhìn anh. "Thật sao ạ".
"Ừm!! Công khai rồi em không sợ ai nói ra vào nữa". Anh ôm lấy cô vào lòng.
"Vâng ạ!!! Em yêu anh" cô hôn lên mặt anh một cái thật kiêu.
"Anh cũng yêu em". Anh cúi người xuống hôn đáp trả lại cô, chỉ đơn thuần là hôn mà thôi.
Anh nghe điện thoại của anh.
"Cậu...cậu tìm Giản Ái đúng không?? Con bé ở đâu". Cây cải trắng nhà anh ta!!!!
"Đêm qua tôi có tìm em ấy ở đại học K, chuyện hơi dài nhưng chuyện đến khách sạn là thật. Tôi đưa em ấy đi ăn, ngủ lại khách sạn một đêm mà thôi ".
"À... hai người". Chuyện riêng tư của em gái anh cũng không muốn hỏi đâu!!!!
Anh vốn trả có mà thấy cô lắc đầu nên anh thở dài một hơi. "Không có!!! Chúng tôi đơn thuần ăn một buổi cơm tối, trời tối nên không tiện đưa em ấy về nên tôi cho em ấy ở khách sạn của Trần gia".
"Được rồi. Chuyện này cậu muốn làm sao cũng được, dù sao cậu ở gần hơn gia đình tôi. Ông nội tôi đang trên đường đến đại học K, có thằng hai đi nữa. Cậu giải quyết đi. "
"Được! Ngoài ra, tôi sẽ gửi cho cậu xem một đoạn video mà tên kia nói về em ấy". Anh ta tức giận vô cùng.
"Được? Cậu dạy dỗ tên đó chưa" chưa mới lạ. Anh ta tin chắc tên kia thành đầu chó hay đầu heo rồi!!!!
"Rồi!!! Gãy tay chân, đánh thành đầu chó rồi ". Anh ta còn muốn giết luôn kìa!!!
"Cái tên này!!!" Chức vụ rành rành ra đó đó!!! Mà ăn với nói, hành xử vậy đó??? Lưu manh!!!
"Được rồi, tôi qua đón em ấy, rồi đưa về trường đây".
"Được". Nhanh chóng tắt máy.
"Anh đánh ai vậy anh". Cái tên này chức vụ cao như vậy sao lại tuỳ tiện đánh người chứ!!!
"Đánh kẻ xấu thành đầu chó". Anh nói. "Về trường chưa em, rồi anh kể sau".
"Vâng"! Cô theo anh bước đi. Cô nghe điện thoại của ba mình. Ông ta vô cùng tức giận vì cô bị bôi xấu. Ông ta nói, ông nội đang đến kêu cô đừng sợ, cứ để Trần Cảnh Hoài lo cho cô.
Nhưng mà lo tận lên đến trên giường sau này phát hiện hai người họ sớm đã có quan hệ với nhau, mà còn có thai nữa, khi đó ông nội cô vui mừng đến phát điên.
Cháu đời thứ tư nhà họ Hoàng, xem ra là một điều vô cùng hạnh phúc.
Cô dạ dạ liên tục.
Anh nắm tay cô, chở cô về trường.
Trên đường anh kể cho cô nghe sự việc đêm qua, tại sao anh đánh người thì anh đều nói cho cô biết.
"Yêu anh". Cô cười.
"Ngoan" giá mà làm thêm vài lần thì hay quá, anh ta liếm môi mình, tạm thời tha cho cô vậy. Haha. Không nên vội, không nên vội!!!
Chiếc xe trên đường nhanh chóng chạy về phía đại học K.
- ----------
Tại đại học K ba mươi phút trước, trước khi Lãnh Thanh Thanh gọi cho Hoàng Giản Ái.
"Này các cậu xem bảng tin trường chưa". Cố Hân chạy vào nói, cô nàng thở gấp.
"Hả"? Lãnh Thanh Thanh gỡ tai nghe ra. "Có gì à".
"Có!!! Có. Liên quan đến Giản Ái, đêm hôm qua cậu ấy ra khỏi trường có người nhìn thấy Giản Ái lên xe ô tô sang trọng, họ đi theo thì thấy chiếc xe đó đi đến khách sạn Trần gia!!!" Cố Hân nói một hơi.
"Thì có gì đâu??? Đi vào khách sạn cũng chưa chắc là cậu ấy làm chuyện xấu, đi lên xe ô tô sang làm sao biết được đó không phải là xe nhà cậu ấy ". Lãnh Thanh Thanh phân tích.
"Nhưng có người nói cậu ấy cả đêm không về. Người hôm qua đón cậu ấy không phải là anh trai mà là bồ cậu ta".
"Nhiều chuyện ghê! Chuyện của người ta liên quan gì đến họ". Lãnh Thanh Thanh xưa nay không quan tâm chuyện người khác, nhưng hôm nay bạn cô bị bôi xấu!!!
"Bởi vậy!"
Tại diễn đàn trường đại học K
"Sinh viên năm nhất khoa kinh tế họ Hoàng tên có ba chữ. Đêm qua đi cả đêm không về, sau khi có người nhìn thấy cô ta lên một chiếc xe ô tô sang trọng, người này còn mạo danh là anh trai cô ta". Chủ topic đó đăng lên ba tấm hình: một bức cô gặp anh ở ký túc xá, một bức ảnh lên xe, một bức đi đến khách sạn. Mặc dù hình ảnh làm mờ nhưng cũng như không!!!! Rõ ràng cố tình bôi đen cô.
"Cứ tưởng là sinh viên ngoan hiền, không ngờ cũng là như thế". Người qua đường một.
"Bình thường đi học tớ thấy cô ta cứ hay liếc mắt đưa tình với các bạn nam sinh khác ". Người qua đường ba.
"Chắc cô ta hay đi khách sạn lắm, không biết đêm qua làm bao nhiêu tư thế nữa. Nhìn dáng người ngon thế kia mà ". Ha ha!!!
"Cô ta chỉ là sinh viên năm nhất vậy mà đi qua đêm, mong trường kỷ luật thật mạnh".
"Phải đó!!! Làm gương cho các bạn khác"
"Cô ta hay đi với bạn họ Lục tên cũng ba chữ chuyên gia quyến rũ các bạn nam".
"Bạn họ Lục đó tôi biết cô ta suốt ngày ổng ẹo, dẹo quẹo bên trai". 113
"Phòng 204 năm nhất không ai được nhỉ. Một bà thì hay lăng xăng lóc chóc, một bà thì thích đấm đá, giờ thêm hai bà chuyên đi quyến rũ người khác".123
"Sao các người biết đó không phải là anh trai cậu ấy, các người biết nhà người ta như thế nào không?? Cho dù không phải là anh trai thì sao!! Bạn trai đón bạn gái về nhà thì có gì sai??? Sao các người không nghĩ đến khách sạn đó là của nhà bạn trai người ta".
"Đúng đó! Hồi trước nhà tôi có làm kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, tôi hay về nhà mình, tôi luôn bị hiểu lầm đi nhà nghỉ với trai!!!" Người thứ 150
"Hahaa. Tội 'người thứ 150' kết quả có bị vả mặt không vậy 150 ơi ". Một người hỏi??
"Ba mẹ thấy tôi bị hiểu lầm nên sang lại nhà nghỉ đó rồi!!!!"
Ha ha ha!!!
Mọi người chia sẻ comment của 'người qua đường 150'.
"Các người không biết các khách sạn sang bây giờ đều là nhà hàng sang không à! Đừng nghỉ vào khách sạn là xấu! Đừng suy bụng ta ra bụng mình! Ok fine". Người lên tiếng là Cố Hân.
"Các cô các cậu nằm dưới giường đêm qua của cậu ấy à!!! Làm sao biết rõ một đêm làm mấy lần, tư thế nào vậy! Tôi đã chụp hình lại, các topic lăng mạ cậu ấy sẽ được thư luật sư gửi đến!!! Thân ái". Lục Nghi An lên tiếng.
"Luật sư!!! Sợ quá đi!! Cô hù ai vậy!! Một kẻ nghèo hèn đi đu bám cô bạn Cố Hân mà bày đặt làm phách??? Cô ta vốn khi dễ Lục Nghi An, cô ta cũng học năm nhất, lúc bình chọn hoa khôi, mọi người đang bình chọn cho cô ta cuối cùng quay xe chọn Lục Nghi An!! Cục tức này cô ta nuốt không trôi!
"Ủa??" Cố Hân nhìn Lục Nghi An. "Cậu!!" Cô ta chỉ Nghi An. "Đu bám tớ". Cố Hân lại chỉ vào bản thân mình. "Hồi nào???"
Câu hỏi của Cố Hân làm Lãnh Thanh Thanh cười muốn xỉu?? Gì mà ăn bám!! Xưa nay Lục Nghi An vốn đơn giản nên cũng không ra vẻ ta đây!
"Cái con nhỏ này ". Cố Hân làm mặt giận với Lãnh Thanh Thanh.
"Tớ mới về đến trường! Các cậu có ở trường đủ không." Hoàng Giản Ái gọi cho Lãnh Thanh Thanh.
"Có cơ! Bọn tớ đang ở ký túc xá ". Lãnh Thanh Thanh mở chuông điện thoại lên.
"Ừm! Vậy các cậu xuống phòng hiệu trưởng đi. Các cô bé". Có giọng của đàn ông!!!
"Dạ". Ba cô nàng lên tiếng.
"Anh cần một laptop, các em đem xuống cho anh mượn nhé". Trần Cảnh Hoài nói.
"Vâng vâng ". Bọn em xuống ngay ạ
Sau khi tắt máy, anh xoa đầu cô. "Sợ không em". Anh dịu dàng hỏi???
"Hửm??? Sao em phải sợ. Em chỉ đi khách sạn với bạn trai em mà thôi". Cô cười.
"Đúng rồi!" Anh hôn lên môi cô một cái. "Xong việc này, anh đến nhà em hỏi cưới bé yêu nhé ".
"Vâng ạ". Há há vui quá đi. "Vậy em vào trường trước nha, anh vào sao ạ". Họ đã bàn chia nhau ra cho mọi người bất ngờ ông mặt trời luôn!!!
"Ừm. Bé yêu đi di".
Cô mở cửa xe bước vào trường thì có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, chỉ trỏ sau lưng cô rất nhiều nhưng cô nào có sợ, hiên ngang mà đi. Chỉ cần bạn không cảm thấy ngại thì người khác sẽ ngại mà thôi. Không cần phải lo lắng, với lại cô vốn có phải làm chuyện xấu đâu???
Đường đường là con nhà tướng, tại sao phải sợ hãi. Cô không làm chuyện gì có lỗi với xã hội, không trộm cắp, không làm tiểu tam, không phá hoại tài sản công cộng.
Yêu đương với bạn trai mình, vào khách sạn thì đã sao? Nếu ai hỏi cô có hối hận không thì cô vẫn sẽ nói không có.