Lúc bảy giờ tối ngày thứ tư.
Hôm nay trường có thông báo với sinh viên năm nhất là học quân sự trong vòng một tháng tại quân khu 3 bộ đội đặc công. Vào ngày thứ hai tuần sao sẽ xuất phát đến quân khu.
Phòng ký túc xá 204 của các cô, Cố Hân là không thích học quân sự, còn lại ai nấy đều hào hứng.
"Tại sao phải học quân sự chứ!!!". Cố Hân ngã xuống nền nhà. Cố Hân không muốn chút nào!!!!
"Ai cũng phải học mà". Hoàng Giản Ái cầm túi bánh đến đưa cho Cố Hân và mọi người. Cố Hân cắn một cái.
"Nhưng chán lắm. Vất vả nữa. " Cố Hân thở dài than ngắn. Từ nhỏ đến lớn cô đều sống vô cùng thoải mái bên cạnh ba mẹ, chưa từng phải vất vả.
"Có bọn tớ mà". Lãnh Thanh Thanh đi phơi quần áo. "Học quân sự vẫn tốt hơn ở võ quán nhà tớ á. Cực lắm. Ba tớ bắt luyện tập nhiều lắm ". Cô vừa phơi quần áo vừa nói. "Với lại học quân sự để biết thêm cũng tốt mà, vừa có sức khỏe lại biết thêm. Đâu có gì là mệt". Cô vốn chịu cực được nên chút này có gì đâu.
"Các cậu ấy nói đúng á". Lục Nghi An nằm trên giường cũng ngó đầu xuống. "Tớ chưa học quân sự bao giờ nên có chút trông chờ". Haha.
"Haizzz tớ chả muốn chút nào".
"Cố lên nào, dù sao cũng chỉ có một tháng sẽ qua nhanh thôi". Lục Nghi An thấy Cố Hân không vui cô cũng chỉ khuyên thôi.
"Hôm nay tớ không đi làm thêm, bọn mình đi ăn không các cậu ơi". Lãnh Thanh Thanh hỏi mọi người.
"Đi á". Cố Hân bật dậy tràn đầy sức sống hẳn.!!! Ăn mà xưa nay Cố Hân chưa bao giờ chê đồ ăn.
"Để tớ thay quần áo đã". Lục Nghi An cũng đói quá rồi.
Các cô nàng nhanh chóng thay đồ đi ăn cùng nhau, có một quán ăn bán đồ nướng nên các cô nàng đón một chiếc taxi đi đến đó.
Khi các cô bước vào quán ăn thì gặp được Cao Từ Sơn cùng với bạn gái hắn là cô sinh viên năm hai đó. Hai người họ vô cùng thân mật, ngoài họ ra còn có ba bốn người bạn của hắn ta toàn là nam.
Lúc bước vào ánh mắt của hắn ta sáng rực lên nhìn về phía Lục Nghi An cô, cô bạn gái đó liếc nhìn hắn. Đút cho hắn một miếng thức ăn để chứng tỏ tình cảm mặn nồng, thì hắn ta gạt tay ra và nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét.
Sở dĩ hắn ta còn quen cô vì cảm thấy cô còn giá trị, hôm nay bạn của hắn muốn nếm thử cô ta có mùi vị như thế nào ở trên giường nên hắn mang cô ra đây. Một lát nữa hắn sẽ tống cổ cô ta đi cho khuất mắt hắn. Chỉ là đồ chơi thôi mà, cô nàng này cũng chẳng xinh mấy, chỉ là lúc trước hắn muốn kiếm cảm giác mới nên mới đi chăn rau sạch, chứ hắn và bạn hắn đều không chơi gái còn trinh. Chán lắm! Vừa không có kinh nghiệm, lại sợ đau. Phiền phức vô cùng!
Nay hắn lại muốn đổi bạn gái, đổi cô ta đi là quá hời cho cô ta. Hắn cũng thừa biết cô ta đến với hắn chỉ vì tiền của hắn mà thôi, cũng có gì tốt lành đâu. Loại gái như cô ta, hắn vẫy tay một cái thì có rất nhiều.
Ha! Chơi qua đường thôi mà, tưởng hắn sẽ lấy ả ta thật à. Mơ hay gì??? Loại người như cô ta, được hắn chơi là diễm phúc rồi.! Hắn cũng không nhìn Lục Nghi An nữa, liếc mắt với đám bạn hắn. Tỏ ý muốn nói, đêm nay ai muốn chơi cô ta thì cứ việc chơi tuỳ ý. Tụi bạn hắn rót rượu cho hắn, thầm cảm ơn. Haha, có gái để chơi, tuy không còn sạch sẽ dù sao chơi cũng an toàn hơn gái ở quán bar.
Thấy được ánh mắt của đám bạn hắn nhìn cô ta, cô ta ngại đỏ cả mặt. Nhưng cô ta đang là bạn gái của Cao Từ Sơn nên không thể hiện ra mặt được. Dù sao Cao Từ Sơn cũng hơn bọn này. Lợi dụng mua đồ hiệu cho cô ta thì được.
Nhưng cô ta không ngờ đêm nay lại là đêm kinh hoàng nhất của cô ta. Chỉ vì một phút mê muội mà cô bị biết bao nhiều người thay phiên nhau chà đạp cô ta. Đến khi cô không còn ý thức gì nữa! Bọn họ vẫn không tha cho cô. Dường như bắt nhốt cô lại điên cuồng làm cô ta. Khi cô ta không còn sức phản kháng đám người đó mới chịu buông tha cho cô ta. Chỉ là cô đã được bọn họ quay lại lúc ân ái, nên chỉ cần bọn hắn gọi cô phải có mặt để mà phục vụ bọn họ. Vui thì cô được thoải mái. Nếu không vui thì sự tra tấn đang chờ cô với đủ loại dụng cụ tình dục.
Khi thức ăn được đem ra, Lãnh Thanh Thanh nhanh chóng nướng thức ăn.
"Cao Từ Sơn với bạn gái hắn ta kìa. Tớ thấy hắn ta cứ nhìn cậu hoài á, Nghi An ". Cố Hân nhỏ giọng nói với cô.
"Mặc xác hắn ta. Đừng để ý, hắn sẽ không dám làm gì bọn mình đâu". Lục Nghi An nói.
Đúng vậy từ khi chuyện của Quý Minh lộ ra ở trường, gần như không ai dám gây chuyện với các cô nữa. Cao Từ Sơn cũng không thấy mặt một thời gian rồi. Hắn ta e ngại gia thế của Hoàng Giản Ái mà bọn cô lại là bạn tốt của Giản Ái nên hắn ta không xuất hiện trước mặt bọn cô nữa. Cho dù có thấy thì cũng nhanh chóng đi nơi khác.
"Hắn ta đang sợ nhà của Giản Ái ". Lãnh Thanh Thanh lên tiếng, gia thế nhà của Giản Ái quá lớn quá hiển hách, nên nếu động vào bọn cô, hắn sẽ không có đường sống.
"Ừm!". Lục Nghi An cũng gật đầu. Lúc đầu cô cũng không biết nhà của Hoàng Giản Ái lại vô cùng hiển hách, khi biết được cô mở to hai mắt ra mà nhìn Giản Ái. Cô nàng này đôi khi còn đi xin đồ ăn sáng của cô. Cô cứ tưởng nhà cậu ấy không cho tiền với bình thường cậu ấy ăn mặc đơn giản nữa!!! Ai mà ngờ!! Cô nàng này diễn sâu còn hơn cả cô.
"Hắn ta sợ anh Cảnh Hoài nhà tớ á". Hoàng Giản Ái cho một miếng thịt vào miệng mình. "Anh ấy dù sao cũng biết đến nhà của Cao Từ Sơn nên sớm đã để ý hắn ta. Chỉ cần hắn ta rụt rịt ngoe ngo với tớ thì anh ấy sẽ diệt hắn ta luôn".
"Anh Cảnh Hoài nhà tớ! Nhà tớ". Cố Hân nhái giọng lại. Suốt ngày ăn cơm tró của Giản Ái sao mà ghét ghê á. Khi dễ cô không có bạn trai à!! Hừ.
Ha ha ha. Mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Hoàng Giản Ái thay Lãnh Thanh Thanh nướng thịt. Thanh Thanh giỏi, nên chuyện gì cũng biết làm, bình thường Thanh Thanh là người bận rộn nhất, lâu lâu mới đi ăn với nhau, nhưng cô nàng luôn vui vẻ, cô nàng thích nhất kiếm tiền, chắc trong ký túc xá của bọn họ, Thanh Thanh là người có nhiều tiền nhất á. Ganh tỵ ghê!!!
"Dù sao các cậu cũng nên cẩn thận với hắn ta. Chó cùng rứt giậu. Hắn ta mất mặt nhiều lần thì sẽ có ý định trả thù. Cẩn thận thì hơn, như vậy tốt cho các cậu. Hắn ta không tốt thì nên né đi, an toàn". Lãnh Thanh Thanh nghiêm nghị vô cùng, tên Cao Từ Sơn này nhìn là biết không phải người tốt, vì lợi ích hắn ta sẽ dâng người bên cạnh của hắn cho người khác. Chẳng hạn như cô gái sinh viên này. Nếu một ngày nào đó hắn ta chơi chán thì sẽ đưa cô ta cho người khác chơi lấy. Con gái không sợ quen trai nghèo chỉ cần biết phấn đấu làm ăn thì sẽ có ngày vượt lên, còn với trai giàu chỉ lo ăn chơi với bạn bè không lo làm ăn thì cho dù có giàu đến đâu cũng có ngày tiêu tan cả. Càng không nhắc đến chỉ quen chơi qua đường, mua vui thì không nên động vào vì một khi chia tay thì người thiệt chỉ có bản thân mình mà thôi.
Người ta nói con gái yêu bằng tai em bằng tiền, nói ngon ngọt một chút thì sẽ say mê. Dâng tất cả mọi thứ cho người ta, nhưng khi đã chơi chán thì xua đuổi mắng chửi không thương tiếc.
"Ừm". Ba cô nàng gật đầu.
"Tớ sẽ cẩn thận".
"Ăn đi". Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ no say, Lãnh Thanh Thanh gọi thêm bốn chai bia, vừa ăn vừa uống giải trí chứ không phải các cô uống cho say.
Lúc tiệc tàn, Nghi An đi vào toilet còn mọi người thì tính tiền.
Khi Lục Nghi An rửa tay thì gặp cô sinh viên năm hai đó. Cô ta liếc nhìn Nghi An với ánh mắt đầy thù hằn.
"Nhìn cũng bình thường thôi! Mà cũng lẳng lơ đi giành lấy bạn trai của người khác. Đồ không biết xấu hổ". Cô ta vừa rửa tay vừa mắng chửi.
"....". Lục Nghi An rửa tay thật sạch rồi bước đi. "Đồ của cô thì cô giữ lấy mà xài, đừng để long nhong ngoài đường làm khổ người khác. Đồ mình xem như báu vật thì nên giữ cho chắc để mất thì tiếc lắm. Chứ trong mắt người khác, cũng như là cỏ rác mà thôi". Nói rồi Nghi An bỏ đi.
"Mày..." cô sinh viên năm hai đó vô cùng tức tối.
Khi cô bước ra thì nhìn thấy Cao Từ Sơn hắn ta đang nói chuyện gì đó với đám bạn của hắn. Cô nghe loáng thoáng là chơi thoải mái, cần thuốc không??? Hắn ta định bỏ thuốc ai à!! Hắn ta nhìn cô, cô nhanh chóng bước đi. Hắn cũng không ngăn cô lại. Tạm thời không động đến cô vậy, dáng người này mà quấn lấy hắn thì tuyệt vời. Perfect!!
"Xong chưa vậy các cậu." Cô đi lại hỏi.
"Về thôi ". Bọn họ cùng nhau ra về.
Khi về đến ký túc xá cô nhắn với Từ Khiêm là mình đã về. Anh kêu cô ngủ sớm đi. Sau khi chúc ngủ ngon xong, cô cũng vội vàng đi ngủ.
- -------