Mục lục
Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoàn Ân Nhi vốn nghĩ chuyến này hai người họ chết là chắc rồi. Không ngờ tên Trần Cảnh Hoài đó lại đến kịp lúc như vậy chứ.

Không những cứu được Giản Ái mà còn cứu được Nghi An.

Sao bọn nó lại tốt số vậy chứ.

Đã vậy, con mụ đàn bà Trần Hà ngu ngốc kia.

Chạy ra làm gì để bị phát hiện vậy chứ. Mẹ nó, ăn hại đồng đội là có thiệt.

Đúng là đồ ngu ngốc, ngu đần, ngu ngục. Thứ như bà ta chết là đáng đời.

Chết thì mới hết cái ngu của mình.

“Từ Khiêm…Từ Khiêm”. Bà ta gọi anh.

Nhưng anh chỉ hơi dừng lại. Sau đó nhìn bà với khuôn mặt âm trầm. Anh không nói gì sau đó đóng cửa xe cấp cứu lại rồi rời đi.

“Từ Khiêm! Từ Khiêm”.

“Từ phu nhân”. Trần Cảnh Hoài đi đến. “Tại sao bà lại xuất hiện ở chổ này”.

“Tôi…tôi…”. Trên mặt bà ta thoáng sợ hãi. Ấp úng mãi không nói được lời nào.

“Vợ tôi, Trần thiếu phu nhân của nhà họ Trần và là Hoàng tiểu thư của nhà họ Hoàng”. Trần Cảnh Hoài với khuôn mặt u ám nhìn bà ta. “Liên quan đến sự việc của vợ tôi và Lục Nghi An cùng với bà có mặt ở đây. Mời bà theo chúng tôi một chuyến”.

Vừa dứt lời có hai chiến sĩ đến còng Trần Hà lại và đưa bà ta lên xe.

“Không không…tôi không cố ý…không…”.

Nhưng anh lại không nghe. Anh cũng đi đến bệnh viện, mọi việc còn lại để cho phụ cấp làm.

- -----

Tại bệnh viện thành phố A

Ông Lãnh đến nhà Từ Khiêm xem hai châu mình thì mới biết được từ nhũ mẫu là anh không có ở nhà.

Cùng lúc đó, trên ti vi phát ra tin tức cháy nổ.

Lãnh Khúc nhìn tin tức đó.



“Trên đoạn đường Giang Hà giao nhau với đoạn đường Nguyễn Tri Phương thì xảy ra va chạm. Một chiếc xe mất thắng dẫn đến mất lái và phát nổ.

Được biết trên xe còn có hai cô gái, thông tin của nạn nhân sẽ được làm rõ.

Bảng kiểm soát 61K-23478”.

Xoảng.

Chiếc ly trên tay ông rơi xuống, trong đầu ông hiện ra hình ảnh Nghi An đầy máu.

Bảng kiểm soát 61K-23478 là xe của An An!

Ông đưa Nghi Niệm cho nhũ mẫu, còn mình thì chạy đi đến bệnh viện.

Ông không gọi được cho Từ Khiêm cũng như Nghi An. Nhưng khi nhớ đến cô gái đi chung.

Đi chung.

A!!

Hôm nay cũng chỉ có Hoàng Giản Ái đi học cùng mà thôi. Ông vội gọi cho Trần Cảnh Hoài.

Trái tim thấp thỏm của ông vẫn không thay đổi được. Ngược lại còn tăng thêm khi biết Nghi An khi đến bệnh viện đã không còn hơi thở.

An An.

......

Từ Khiêm đưa cô đến bệnh viện xong, chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ đợi mà thôi.

Một thân áo trắng của anh đầy máu, không biết là máu của anh hay là máu của Nghi An.

Trong đầu anh chỉ còn có việc Nghi An không còn hơi thở.

Không còn…

Hơi thở

Thở.

“Sao rồi. Em ấy sao rồi”. Lục Nghiên Trung mặc một bộ đồ ở nhà chạy đến, bên cạnh đó là Cố Hân.

Từ Khiêm lắc đầu. Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

“Sao lại xảy ra chuyện được chứ”. Cố Hân vẫn không tin, khi cô cùng với Nghiên Trung ở nhà thì xem tin tức mới biết. Thì vội chạy đến ngay, ngay cả quần áo cũng không kịp thay.

Mới lúc sáng, họ còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, dự định tối nay sẽ đi chơi với nhau mà.

Tại sao chứ.

“Nó mạng lớn, không sao đâu. Không phải nó từng bị như vậy rồi sao”. Lục Nghiên Trung an ủi Từ Khiêm cũng như an ủi chính mình. “Cuối cùng vẫn sống đó”.

“Vậy sao”. Từ Khiêm bật cười. “Khi đó em ấy chết rồi”.

Hả??

Ha ha.

Cái gì vậy? Ai chết? Nghi An còn sống mà.

Ngay cả Lục Nghiên Trung và Cố Hân cũng ngẩng tò te không hiểu ý của Từ Khiêm. Nhưng anh không giải thích cũng như không nói gì thêm.



......

Mọi người đều đến đông đủ, đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu đợi tin của Nghi An.

Mẹ Lục lo lắng đi qua đi lại.

Tách

Khi đèn trong phòng cấp cứu tắt, mọi người đều đi lại. Nhưng khi nhìn lại mới biết là phòng của Giản Ái.

Lúc này Giản Ái được gắn máy thở ô xy nằm trên giường bệnh đẩy ra.

“Vợ/ con/ cháu/ em tôi có sao không vậy bác sĩ”. Mọi người nhà họ Hoàng Trần lên tiếng.

“Không sao. Bệnh nhân hít phải khói trong xe nên tạm thời chứ tỉnh lại được, nguy hiểm đã qua, chỉ cần tịnh dưỡng là sẽ không sao”.

“Cảm ơn. Cảm ơn”. Mẹ Hoàng mừng rỡ khóc nức nở.

“Nhưng…bệnh nhân có dấu hiệu bị động thai rồi. Có thể giữ được hay không thì còn tuỳ vào gia đình”.

“Hả??”. Mọi người đều ngẩng người.

Ngay cả Trần Cảnh Hoài cũng vui nhưng nghĩ lại việc Giản Ái mới bị nguy hiểm anh cũng không vui nổi. Đứa bé này đến không như ý muốn của họ.

Ngay cả lão tướng quân lúc này mới được nhẹ người, trên khuôn mặt già nua của ông khi nghe tin cháu gái bị tai nạn như già đi thêm mấy tuổi.

Tuy đã qua nguy hiểm nhưng cái bụng.

“Trước tiên chuyện có thai này giấu Ái Ái đi. Nếu không giữ được thì xem như đứa bé không có duyên với nhà chúng ta”. Lão tướng quân cất nhắc suy nghĩ, cẩn thận dặn dò con cháu của mình.

Mọi người trong gia đình gật đầu, chuyện trước mắt nên giấu thì hơn.

Anh hai và anh ba đưa Giản Ái vào phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát tình hình.

Trái tim của mẹ Lục càng thêm lo lắng.

Giản Ái nó không sao. Nhưng…sao An An còn chưa ra chứ.

“Cậu gọi cho Thanh Nguyệt đến chưa”. Cố Minh hỏi.

“Rồi. Thanh Nguyệt hôm nay sinh”. Lục Nghiên Trung trả lời.

Ngay khi biết tin, anh đã gọi đến nhưng mới biết được Thanh Nguyệt vừa vào phòng sinh.

Cho nên không thể nhờ cô ấy đến được. Đâu thể nào nhờ một thai phụ mới sinh con đến chữa trị chứ.

Bọn họ có muốn nhưng chưa chắc chồng của người ta muốn.

“Không sao đâu. Em ấy mạng lớn”.

Nhưng chỉ có Từ Khiêm biết, nếu như lần này cô mà chết thì sẽ không sống lại được.

Trước đó chỉ là cơ duyên mà thôi. Còn hiện tại thì anh không chắc chắn Nghi An sẽ qua khỏi hay không.

Cũng chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích mà thôi.

Sinh mệnh của mỗi con người luôn có, chỉ là nhiều hay ít hay là tận số mà thôi.

Anh cũng không dám mong cao sang gì hơn, cũng chỉ mong cô có thể tỉnh lại sống khoẻ mạnh mà thôi. Cuộc đời trước đây đã quá cực để được hạnh phúc.



Tách.

Cạch. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, tâm tình của bác sĩ thoáng do dự.

“Bác sĩ. Vợ tôi”.

“Chúng tôi xin lỗi gia đình… khi bệnh nhân được đưa đến sóng điện não đã mất rồi”.

“Cái gì chứ”.

Sóng điện não mất!

Mọi người ai cũng biết được não và thân não bị mất hoạt động thì gọi là chết não.

Nhưng nếu như duy trì trạng thái tốt nhất cùng với sự giám sát và chăm sóc người bệnh cũng như các thiết bị cao cấp nhất thì vẫn còn có có cơ may sống.

Nhịp tim và chân tay người bệnh vẫn còn ấm, nhưng có thể trải qua thời gian dài thì không xác định được.

“Bệnh nhân bị va đập mạnh vào vùng đầu. Theo chuẩn đoán thì do va đập mạnh hoặc dùng thân mình che chắn cho người khác”.

“So sánh vết thương do xe gây ra, xác suất va đập mạnh vào cửa kính xe là rất lớn, cũng có thể khi ngã xuống bệnh nhân đã đập đầu mình vào cửa kính của ghế”.

“Tạm thời chúng tôi sẽ quan sát thêm. Nhưng muốn hỏi gia đình là có muốn tiếp tục duy trì tình trạng này không”.

“Đương nhiên là có”. Ông Lãnh lên tiếng. “Tiếp tục duy trì”.

Chỉ cần duy trì thì cơ may sống lại rất cao.

“Vậy thì mời người nhà ký tên vào giấy, để đề phòng xảy ra tình trạng không hay trong quá trình điều trị”. Người bác sĩ già nói, ông đã thấy nhiều trường hợp như vậy rồi, vài ba hôm hoặc lâu hơn thì sẽ chết.

Duy trì tốn kém đủ thứ, nhưng vẫn chưa chắc sống được.

Từ Khiêm ký tên mình vào giấy thoả thuận.

Trước đó anh ký tên vào việc cô sinh nở nguy hiểm, bây giờ cũng vẫn là anh ký tên xác nhận duy trì sự sống cho An An.

Nghi An được đưa ra khỏi phòng bệnh, khắp người cô toàn là vết thương. Lớn thì nằm ở đầu, nhỏ thì ở tay chân.

Trên đầu Nghi An được quấn một miếng băng dày, ngay miệng thì được gắn máy thở ô xy, nhưng lại không có hơi thở.

Y tá muốn đưa Nghi An vào phòng hồi sức thì có người ngăn lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK