Lúc cô tỉnh dậy thì đã hơn sáu giờ một chút mẹ cô đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho cô. Đánh răng thay đồ xong cô đi xuống nhà thì cô muốn té xỉu?!!!! Sao... sao anh lại ở nhà cô!!! Đệch. Định làm gì đây cha!!!
"Bé An An con dậy rồi à". Ba cô vui vẻ hỏi.
"Vâng thưa ba. Sao thầy lại ở đây ạ". Cô hỏi ba mình.
"À đêm qua anh Từ Khiêm có đi uống rượu với nhau, anh có nói với cậu ta mai anh có việc bận nên anh nhờ Từ Khiêm đưa em đến trường. Sẵn tiện anh ta cũng đến trường, nên cậu ấy nói đưa em đến sẽ tiện hơn anh". Anh cả cô nói. Dù anh anh cũng bận, Từ Khiêm đưa cô đi anh cũng đỡ lo!!!
"Phiền cháu quá". Mẹ cô nói. Cậu con trai này rất hợp ý bà. Chu đáo nói chuyện lễ phép, lại đàng hoàng.
"Không sao đâu ạ. Em Nghi An là học sinh của cháu, và cháu với Nghiên Trung là bạn nên giúp nhau thôi ạ" anh nhìn cô rồi cười. Hiện tại có trời mới biết anh cố gắng kiềm chế lắm mới không hôn cô trước mặt ba mẹ và anh trai cô.
"..." vậy mà không nói với cô cái gì hết. Hừ!!!
"Vào ăn sáng đi các con".
"Vâng". Mọi người cùng đi vào ăn sáng. Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, khi cô đi cô chỉ mang theo một ít đồ dùng mà thôi. Đồ dùng của cô là của anh mua!!! Hôm qua lúc anh đi, anh đã bỏ nó vào ba lô cho cô. Cô ngại chết mất.
Cô nhìn mẹ mình mà lắng nghe bà căn dặn cô. Không hề phàn nàn. Hơn ba mươi phút trôi qua anh cả cô nghe không nổi nữa nên nhanh chóng cắt ngang câu chuyện, và đẩy cô vào trong xe của Từ Khiêm!.
||||| Truyện đề cử: Chân Thành Của Trái Tim |||||
Khi xe đi được một đoạn anh liền cho xe tấp vào lề. Không đợi cô phản ứng anh liền quay người qua hôn cô. Hôn cô thật sâu rồi anh mới buông ra.
Lúc anh hôn cô cũng đáp lại, lúc anh buông ra cô cười rồi hỏi anh.
"Sao anh lại đến đây ạ".
"Đưa em đến trường. Em không nhớ anh sao". Anh lái xe chạy đi.
"Nhớ!!! nhớ anh lắm luôn". Khi ngừng đèn đỏ cô hôn lên mặt anh một cái rồi buông ra.
"Anh cũng rất nhớ bé An An ". Anh cười chiếc xe nhanh chóng tiến về phía trường đại học K. Trên xe hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Hạnh phúc đôi khi chỉ là như thế. Đơn giản mà hạnh phúc.
Khi anh ngừng xe ngay cổng trường, cô nhướng mày nhìn anh tỏ ý sao không chạy xe vào luôn, anh không nói gì, cởi dây an toàn cho cô, anh bế cô ngồi lên đùi anh. Anh xoa xoa mặt cô. "Còn sớm. Anh muốn hôn em, lúc nãy anh hôn chưa đã thèm nên giờ hôn một chút nhé. Một chút nữa đến giờ anh sẽ đưa em vào trường. Được không em". Anh hỏi cô. Nếu cô không đồng ý anh sẽ đưa cô vào trường.
"Anh...như vậy mà anh cũng nghĩ ra được nữa hả?". Thật là hết nói nổi anh luôn mà. Đúng là cuồng hôn. Mỗi khi anh hôn cô miệng cô tê dại luôn á!!!!
"Haha. Với lại chúng ta xa nhau lâu như thế em không muốn chúng ta vui vẻ với nhau sao em?? Được không bé An An. Anh sẽ rất nhớ em đó". Anh vùi mặt vào cổ cô. Nhớ em chết mất. Đêm qua cô nhắn anh đừng đến, anh ngủ không được nên mới hẹn với Lục Nghiên Trung đi uống rượu. Đến sáng anh dậy nơi ** *** của anh đã dựng thẳng cao ngạo ngút trời. Anh phải dùng đến quần lót của cô mà anh đã lấy đi anh mới bắn ra được! Bình thường anh luôn bắt cô vuốt cho anh, nay anh phải tự làm, khó khăn lắm mới bắn được!!!!
"Anh... háo sắc quá rồi đó nha". Cô cười. Người đàn ông này cũng thật là làm thì không làm mà chỉ nghĩ xem đè cô như thế nào. Mệt chết cô mà!!!
Nhưng mà xa anh lâu như vậy, cô cũng có chút buồn đó nha, kiếp trước cô chưa từng được yêu ai, vì vậy cho nên quản lý của cô xem cô là cây hái ra tiền, sao nhiều lần khuyên nhủ cô không được, nên cô ta bỏ thuốc vào rượu của cô, để giúp cho cháu gái cô ta có được vai diễn sau khi cô bỏ vốn ra!!
Kiếp này cô sống lại, được làm một sinh viên vui vẻ, có gia đình yêu thương cô, có bạn trai luôn nghĩ cho cô. Thì còn gì bằng. Cuộc sống quá đẹp. Cô cũng sẽ không từ chối việc thân mật với anh, vì anh chỉ đơn thuần hôn một chút, sờ một chút mà thôi. Hôn thì cũng hôn rồi cũng đâu có gì đâu phải ngại! Haha.
"Nhưng anh đừng hôn vào cổ em nhé! Sẽ để lại dấu á".
"Được". Khi cô đồng ý thì anh liền hôn lên môi cô, chà xát môi cô, cô đưa lưỡi mình ra quấn lấy lưỡi anh. Được cô đáp trả lại, anh chuyển sang thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp tiêu chuẩn. Quên đi mọi thứ hiện tại 2 người chỉ có nhau mà thôi. Anh vừa hôn tay anh vừa mò lên ngực cô, xoa nắn nơi căng tròn của thiếu nữ mới lớn, anh cởi từng cúc áo của cô anh hôn dần xuống trước người cô, anh không lên cổ cô, mà chuyển sang cắn mút ngực cô. Hai viên trân châu màu hồng được anh hôn phút chốc đã căng tròn dựng thẳng thêm.
Tay cô để trước ngực anh, cởi hai ba cúc áo của anh, cô cũng xoa nắn ngực anh khiến cho anh như bị kích thích. Anh đổi cô nằm xuống ghế, anh hạ ghế xuống để cô nằm thoải mái hơn.
Ánh mắt cô say đắm nhìn anh, anh mỉm cười anh cúi người hôn cô sâu hơn lâu hơn. Đến khi điện thoại cô reo lên, cô vỗ vỗ lên vai anh, anh cọ cọ đâm vài cái ở nơi tư mật của cô rồi mới buông tha cho cô. Anh nhìn thấy môi cô đỏ lên và hơi sưng. Cô đưa mắt ai oán nhìn anh. Nói hôn một chút mà sờ đi lung tung không à, còn làm cho miệng cô tê dại hết rồi. Đồ khốn kiếp mà.
Điện thoại lại tiếp tục reo lên cô cầm lên thì thấy Hoàng Giản Ái gọi cô, hỏi cô đến chưa. Cô nói đến rồi đợi cô một chút, anh cắn mút ngực cô, mặc cho cô đang nói chuyện điện thoại. Cô ráng kiềm lại để không rên lên, cô vội tắt điện thoại đi.
"Em...em phải vào trường...". Cô thở dốc nói với anh. Cô sợ anh hôn thêm một chút nữa cô sẽ....
"Ngoan!" Anh xoa đầu cô, anh cởi khoá quần mình ra. Đặt tay cô vào nên c.ự v.ậ.t nóng bỏng của mình. "Xoa nó đi em. Nó hiện tại muốn em xoa đó". Anh khàn giọng nói. Nếu không phải đang ở trong xe thì anh sẽ đưa nó vào miệng vô. Ngậm lấy cho anh.
"Anh..." cô ngẩng mặt lên nhìn anh thì thấy trán anh đầy mồ hôi. Cô từ từ chạm lấy nơi c.ự v.ậ.t đó. Vuốt nó giúp anh.
"Ưm..." anh được bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào khiến da đầu anh thêm tê dại.
Một lúc lâu sao, khi anh bắn ra một chất lỏng đặc sệ trên bụng cô. Anh giúp cô lau người rồi mặc lại áo chỉnh sửa đầu tóc cho cô rồi bế cô ngồi lại ghế phụ, chiếc xe trực tiếp đi vào cổng trường. Anh không xuống xe, anh chỉ căn dặn cô một số việc ở trong quân khu việc gì nên làm và không nên làm. Tránh cho cô gặp nguy hiểm về sau. Dù sao cô cũng là người phụ nữ của anh, nên anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô.
Cô lẳng lặng nhìn anh dặn dò cô. Như cha dặn dò con gái trước khi đi lấy chồng vậy!!! Đến khi anh không nói nữa, cô hôn lên mặt anh một cái rồi bảo anh yên tâm, cô sẽ không gây chuyện, sẽ không để anh phải lo cho cô. Anh xoa xoa đầu cô. Cô xuống xe cầm lấy ba lô của mình đi về phía nơi tập trung.
Nhìn theo bóng dáng của cô đi đến nơi tập trung mà anh không kiềm lòng được. Có lẽ anh sẽ làm cô sớm hơn anh dự tính! Anh nhịn không được nữa. Khi chưa gặp cô anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ như thế này. Hôm ở nhà hàng anh gặp cô, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô mà buổi tối đó anh lại nằm mơ thấy cô. Mơ thấy anh đè mà điên cuồng làm cô.
Khi anh giật mình tỉnh dậy thì mặt anh đen lại!!! Anh mới gặp cô một lần mà thôi anh cũng mộng xuân được!!! Chết tiệt thật. Anh vốn không hề có hứng thú với phụ nữ nhưng nay gặp cô. Anh biết anh muốn cô thế nào, chỉ có anh mới biết anh muốn gần gũi cô ra sao!!
Anh không biết cô có sức hấp dẫn với người khác như thế nào, nhưng khi anh thấy cô thì trong đầu anh chỉ luôn có một suy nghĩ chiếm đoạt cô làm của riêng anh, hằng đêm triền miên hoan ái cùng cô. Cùng cô làm!!!
Anh biết mình điên rồi mới gặp cô một lần anh đã điên rồi. Điên không thuốc chữa, điên không lối thoát.
Anh chỉ muốn điên vì cô, được say vì cô mà thôi. Anh gặp lại cô là hôm anh dạy học cho lớp cô. Lúc đó anh đã chú ý đến cô. Tuy cô đã cố không nổi bật như các bạn khác nhưng trong thâm tâm anh, chỉ có mỗi cô mà thôi.!
Từng bước từng bước anh đều lên kế hoạch cụ thể, để đón cô về với anh. Cuối cùng cô đã đồng ý quen anh. Nhưng tạm thời chưa công khai. Cô chỉ sợ anh trai mình làm khó anh mà thôi.
Nhìn dáng cô rời đi anh chỉ cười! Anh quay đầu xe hướng về nhà mình. Một tháng mà thôi, khi cô đi tập quân sự về cô sẽ là người phụ nữ của anh. Hiện tại có lẽ anh không đợi đến sinh nhật cô được nữa.
Anh phải chuẩn bị cho cô thật tốt! Cho cô một đêm ân ái khó quên.