Thật ra khi thấy lính hậu cần này, Hoàng Giản Ái đã vô cùng cảnh giác, cô cùng với Lãnh Thanh Thanh luôn để ý đến anh ta.
Khi thay phiên nhau trực. Lục Nghi An đã gọi bọn cô dậy.
Lúc đó Giản Ái đang ngủ nhưng có người lay cô dậy, cô mở mắt ra thì thấy Nghi An đang bịt miệng cô lại, và chỉ về phía anh lính hậu cần kia. Cô gật đầu, Lục Nghi An tiếp tục đánh thức Lãnh Thanh Thanh và Nguyễn Minh Nguyệt.
Làm tâm hồn nhỏ bé của Hoàng Giản Ái sợ hãi!!! Nữa đêm đang ngủ mà!! Làm giật cả mình, mai này cô sẽ cho Lục Nghi An biết tay mới được. Hú hồn chưa gì vừa mới mở mắt ra gặp ngay Lục Nghi An. Mẹ nó chứ!!! Muốn hù chết cô à!!
Khi bọn họ đã đi ra một góc khuất thì Lãnh Thanh Thanh ở lại canh anh lính đó. Ba cô đi ra bàn kế hoạch.
"Có gì vậy Nghi An". Minh Nguyệt ngáp một cái.
"Tớ có chuyện muốn bàn với các cậu ".
Lục Nghi An nói ra kế hoạch của cô, lúc đó cô bàn lại sẽ đưa cờ cho Minh Nguyệt giữ vì cô rất có thể sẽ nằm trong tay bọn họ.
Nhưng Minh Nguyệt lại không đồng ý vì cô ấy sợ sẽ để lộ ra sơ hở nên sẽ bị để ý. Nếu cô giữ sẽ bị thất bại, nên giao cho Nghi An thì tốt hơn.
Khi đó Nghi An giật mình. Sao lại là cô? Cô cảm thấy giao cho Minh Nguyệt sẽ tốt hơn chứ!!!
Minh Nguyệt phân tích vì cô phóng dao được, nên rất có thể cấp trên sẽ cho người đến để cản trở hoặc cướp cờ đi. Nên giao cho cô là tốt nhất.
Dù sao Nghi An cũng biết cách để ứng phó với tình huống trên hơn cô. Còn cô sẽ phụ trách nói việc Thanh Thanh bảo vệ cờ, tránh bị lấy mất đi.
Vì Minh Nguyệt đã phân tích, rất có thể Nghi An, Giản Ái, Thanh Thanh. Tần Khanh và Phạm Thiên sẽ nằm trong kế hoạch của họ. Cản trở cho việc bọn họ về đích.
Vì năm người họ ai cũng đánh võ rất giỏi, nhưng Phạm Thiên có lẽ sẽ không nằm trong dự tính, vì anh ta luôn giả mình làm người yếu đuối. Tên này tính toán rất kỹ, người ngoài nếu không quan sát kỹ thì sẽ không để ý. Chỉ có mấy hôm nay Minh Nguyệt đã để ý mà thôi. Nếu còn nhóm khác tấn công thì Phạm Thiên sẽ bảo vệ những người còn lại.
Nếu trong lúc đó Minh Nguyệt mà ngã ra, cờ sẽ rớt ra hoặc để lộ thì sẽ thất bại.
Hoàng Giản Ái và Tần Khanh nguy cơ càng cao hơn, rất có thể sẽ có nhiều người đến gây cho họ nhất, nếu lúc đánh nhau mà sơ hở thì cờ sẽ thấy. Nên cũng không được.
Nếu bây giờ bỏ vào cờ của những người còn lại thì không được, nếu Phạm Thiên chiến đấu thắng thì không sao, nhưng nếu thất bại thì có thể các anh lính hậu cần sẽ kiểm tra vật dụng của họ.
Nên tính đi tính lại thì chỉ có Lục Nghi An là không sao nhất. Nếu đánh nhau Lục Nghi An cứ bỏ túi xuống thì sẽ không ai nghi cô là người giữ cờ. Nếu là người giữ cờ sẽ ôm khư khư nó, không dám tách rời ra.
Còn Lãnh Thanh Thanh thì đánh lạc hướng họ để cho anh lính hậu cần đó tin là Thanh Thanh giữ cờ. Nếu Thanh Thanh thua, thì sẽ không có cờ lọt vào tay nhóm hậu cần đó.
Sau khi đã bàn kế hoạch của họ xong thì bọn họ quay trở lại lều họ đã dựng. Minh Nguyệt và Giản Ái nằm xuống ngủ. Còn Thanh Thanh thì đã đổi ca với Minh Nguyệt, nếu không may lính hậu cần thức thì cô có cách để nói mà không bị nghi ngờ.
"Ủa! Sao em lại canh ca này. Anh nhớ là Minh Nguyệt mà". Anh lính đó đang ngủ thì muốn đi giải quyết nỗi buồn. Khi thức dậy anh ta hỏi Thanh Thanh.
"À lúc ban đầu là Minh Nguyệt nhưng Minh Nguyệt có đổi ca với em, cậu ấy hôm nay mệt nên đổi ca cuối với em để cho cậu ấy ngủ lâu hơn ạ". Thanh Thanh giả bộ ngáp một cái.
"Ừm ". Thấy cũng không có gì lớn anh ta vội đi ra lùm cây mà giải quyết.
Nghi An thấy vậy liền lấy ba lô của Thanh Thanh bỏ cờ vào ba lô mình, Thanh Thanh ngồi canh anh ta.
Đến khi xong Nghi An ho khẽ một tiếng thì Thanh Thanh mới nhìn phía khác.
Lúc này anh lính đó trở lại. Thanh Thanh cầm lấy ba lô mình. Anh ta chỉ kêu giữ cho cẩn thận vì cờ cô ấy giữ.
Thanh Thanh cười và gật đầu tập trung việc canh gác của mình, làm như anh lính hậu cần đó không có ý gì cả.
Nhưng anh ta không hề hay biết khi anh ta chú ý đến ba lô của Thanh Thanh thì Nghi An, Giản Ái và Minh Nguyệt nhìn nhau chỉ cười. Họ đều hiểu nhau anh lính đó để ý.
Dám để ý đến cờ của bọn cô à, xem anh ta bị dắt mũi thế nào đây!!!
Kết quả Lý Minh bị dắt mũi đến thảm hại mà! Anh ta hận cái nhóm yêu tinh này!
Đến sáng hôm sau, khi mọi người đã chuẩn bị xong thì tạm biệt anh lính hậu cần đó.
Trước khi đi thì Minh Nguyệt có nói cho anh ta nghe. "Thanh Thanh cậu nhất định phải giữ cờ cho tốt á, trong nhóm mình cậu đánh võ tốt nhất, nên bọn tớ tin cậu".
"Đương nhiên". Thanh Thanh đeo ba lô lên trước ngực mình. Vỗ vỗ vài cái. "Ai mà cướp tớ sẽ đánh cho bọn họ tan nát luôn ".
"Cậu đừng quá tự tin. Cẩn thận vẫn tốt hơn ". Tần Khanh nói.
"Đúng đó Thanh Thanh ".
"Tớ biết rồi, tới sẽ bảo vệ thật cẩn thận mà".
Lúc này chỉ có Minh Nguyệt để ý đến anh lính hậu cần đó, vì cô nhìn thì không ai nghi ngờ. Minh Nguyệt thấy anh ta nở một nụ cười bí hiểm trên mặt mình.
Minh Nguyệt cười thầm. Để ý đi, xem bọn này dắt anh đi xa không. Hừ. Dám có ý xấu à. Dìm chết anh luôn nè.
Chỉ là không ngờ kế hoạch của bọn cô lại chính xác như thế.
Chính xác hơn 90%, một kế hoạch chuẩn xác vô cùng.
Khi nghe Lục Nghi An kể lại, mặt anh lính đó tái mét luôn. Bị chơi xỏ lớn ghê vậy đó.
"Bọn tớ xin lỗi vì đã không bàn với mọi người, kế hoạch này ít người biết sẽ tốt hơn, và giữ được vẻ bàng hoàng trên mặt nên sẽ tin hơn". Minh Nguyệt nói.
"Không có gì cả". Mọi người nói. Kế hoạch hay như vậy mà. Nếu đông người biết sẽ không giữ được bí mật. Dù sao nhóm họ thắng rồi. Còn dắt các lính hậu cần đi vòng vòng nữa.
"Được rồi". Hoàng Giản Thế lên tiếng. "Nhóm ba đội hai thắng. Về đích đầu tiên được xem là quán quân. Thưởng cho được phép sử dụng điện thoại. Nhưng chỉ được gọi về cho gia đình. Không được phép quay phim hay chụp hình ".
"Rõ không".
"Rõ!"
"Vào lều nghĩ ngơi đi, mấy hôm rồi không tắm người các đồng chí hôi quá đi". Anh ta bịt miệng mình lại, tỏ vẻ chán ghét.
"...". Mọi người ngửi thử, ừm chua thật.
Haha.
Hoàng Giản Thế giúp cô em mình xách ba lô lên, xoa xoa đầu cô. Hỏi xem mấy ngày nay cô ăn được không? Ngủ thế nào! Có bị thương không. Có muốn ăn gì không anh ta cho bên cấp dưỡng làm cho em gái ăn. Dù sao cũng là anh em mà! Anh ta thương vô cùng.
Thấy hai anh em họ Hoàng đã đi xa nên sẵn ở đây có chín lính hậu cần nên nhóm cô đã ném hết đồ vật dụng cho bọn họ đem vào.
Bọn họ vừa đi vừa ăn uống vui vẻ, chỉ có khổ cho các lính hậu cần đó phải xách đồ cực khổ, mà không được ăn lại bị đánh te tua.!!!
Thiên lý ở đâu!! Bọn họ than quá nên bọn cô đã nói sẽ để lại cho họ một con thỏ nướng. Ai nấy đều vui vẻ.
Có thể nói đó là tình đồng đội, tình đồng chí, tình bạn bè luôn tin tưởng nhau và tình thân cho dù anh em có xa nhau thế nào nhưng bọn hỏi luôn hướng về nhau.
Kiếp này may mắn được làm anh em nên bọn họ luôn trân trọng tình cảm này.
Sau khi tắm rửa xong thì các cô đi nhận lại điện thoại của mình. Bọn họ đã lập thành một nhóm nhỏ để nhớ lại những ngày đã trải qua cùng nhau. Khó khăn thế nào? Vui vẻ ra sao. Đều là những ký ức không thể quên được.
Thanh xuân chỉ có bao nhiêu đó, nên họ luôn trân trọng những đều trước mắt.
Nhưng khi tập quân sự kết khúc bọn họ sẽ xa nhau. Lúc này Lê Bảo Xuyến ngẩng đầu lên nhìn Tần Khanh thì thấy anh cũng nhìn cô.
Tần Khanh đã bảo vệ cô, cõng cô suốt ngày hôm qua. Tần Khanh nhìn cô rồi cười. Bị Tần Khanh bắt quả tang khi cô nhìn lấy anh ta, Lê Bảo Xuyến ngại đỏ cả mấy mình ra. Cậu cũng sẽ không quên cô gái này. Cậu đã quyết định sau khi học quân sự xong sẽ theo đuổi cô.
Khi nhận được điện thoại lại, các cô chưa vội gọi về cho gia đình mình. Họ cần nghĩ ngơi cho thật tốt, nên sáu cô gái quyết định ngủ chung một lều với nhau. Bốn người con trai kia thì nằm lều kế bên. Ngủ một giấc thật ngon. Mấy ngày qua bọn họ đã quá cực rồi. Mệt chết được mà!!!
Qua việc học quân sự này và qua mấy ngày cùng chung sống trong rừng để thực hiện nhiệm vụ với nhau, bọn họ càng thêm thân thiết và gắn bó với nhau hơn.