"Sao anh cả lại đến đây ạ". Lục Nghi An đi lại hỏi anh mình.
"Từ Khiêm! Cậu giải quyết đi". Cái tên này chỉ giỏi gây rắc rối cho em gái anh ta mà thôi, đồ vô dụng mà.
Chuyện như vậy mà cũng để phát hiện nữa, hên là người làm anh như anh ta đây đã phát hiện mối quan hệ của họ, chứ mà không biết đợi tin này phát ra chắc Lục Nghiên Trung này điên luôn quá.
Thiệt tình không thể tin được, em gái đi học thôi mà cũng bị theo dõi quay lén chụp lén nữa. Hên là ở trường học chứ mà thử hỏi ở ngoài đường thì sẽ như thế nào.
Nguy hiểm vô cùng!! Giải quyết không xong có thể sẽ đem lại mối nguy cho em gái của anh ta.
"Tôi sẽ giải quyết, đừng lo". Từ Khiêm nói. Anh cũng không muốn để cô gái của mình dính vào chuyện này. Dù sao cũng là do anh.
"Hừ! Còn nữa! Ba mẹ tôi nói hôm nào ba mẹ cậu đến nhà tôi đó."
"Tôi đã nói với họ rồi! Chiều nay tôi sẽ đón Nghi An về nhà và ba mẹ tôi sẽ đến nhà cậu để bàn chuyện của tôi và em ấy". Anh đã nhắn ba mẹ mình rồi, sẽ không để cô gái của anh thiệt thòi.
"Hả??". Hai người này nói cái gì thế này. Ra mắt. Lục Nghi An sững sờ người. Cô chưa chuẩn bị tâm lý hay gì cả mà, sao nhanh vậy???
"Còn nữa. Tôi muốn gặp người tên Phạm An Vũ sinh viên năm ba khoa IT". Từ Khiêm nói. Anh sẽ không tha thứ cho một ai đã làm tổn thương đến cô, danh dự nhân phẩm của cô gái của anh.
Tỏ tình không được thì quay ra bêu xấu sao! Đồ khốn. Mất mặt đàn ông mà.
"Tại sao". Một giáo viên hỏi.
"Đưa cậu ta đến rồi sẽ biết. Tôi muốn người đưa ra thông tin về tôi và vợ của tôi sẽ bị trừng phạt thích đáng.".
"Được ". Hiệu trưởng lập tức cho gọi cậu bạn sinh viên đó đến.
- -----------
Hơn mười lăm phút sau có một cậu bạn sinh viên bước vào, Lục Nghi An cảm thấy rất quen mặt nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu cả.
"Là cậu đã tung tin về Nghi An và Từ Khiêm đúng không". Lục Nghiên Trung hỏi.
"...tôi...không có". Cậu nam sinh đó vô cùng hoảng loạn, muốn rời khỏi văn phòng này nhưng lại không được. Vì đã có rất nhiều vệ sĩ đã được đứng ngay trước văn phòng này.
Những người đó là do Từ Khiêm gọi đến, hôm nay nhất định anh phải làm rõ chuyện này. Để trả lại sự trong sạch cho cô gái của anh.
Thầy giáo với sinh viên thì đã sao??? Anh sắp không còn là giáo viên ở trường học này nữa. Thân phận của anh là đại thiếu gia của nhà họ Từ, còn cô là tiểu thư của Lục gia??
Ai cho phép họ bôi nhọ chửi bới cô gái của anh.
Khi biết được tin cô bị mắng, anh biết cô rất đau lòng. Ngoài mặt cô vẫn tỏ ra như là không có gì nhưng cô vẫn rất cần người bảo vệ mình, lên tiếng vì cô.
Anh ở đây! Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho một ai. Càng không để cô phải chịu tiếng xấu này.
"Phạm An Vũ sinh viên năm ba khoa IT". Từ Khiêm lên tiếng. "Hồ sơ của cậu đang trong tay tôi. Cậu muốn bản thân mình thân bại danh liệt sao."
Đã dám làm tổn thương đến cô thì hãy nên nhận lỗic để anh còn xem xét mà tha thứ hay không. Nhân tài xưa nay rất ít, cậu này học rất giỏi lại rất siêng năng ham học hỏi. Nhưng nếu mà đức tính lại không có cho dù có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không ai nhận.
Tài luôn đi đôi với đức. Tài đức vẹn toàn mới làm người tốt được! Tài có nhưng đức lại không có thì sẽ không trở thành người tốt được.
Hôm nay vì ganh tỵ ghen ghét mà cậu ta lại hãm hại người khác lại còn không dám nhận.
"A...là cậu à". Lục Nghi An nãy giờ cứ nhìn cậu bạn nam sinh này.
"Em quen à". Từ Khiêm hỏi cô.
Nhưng cô lắc đầu. "Em không quen nhưng cách đây hơn một tháng em được cậu ấy tỏ tình nhưng em không đồng ý".
"Vậy khi đó cậu liền theo dõi em ấy". Lục Nghiên Trung không thích tên nhãi này. Không đồng ý thì liền theo dõi người ta hay sao??
Lý lẽ gì thế này. Mới có bao nhiêu tuổi mà đã có hành vi đi theo dõi người khác thế này cơ chứ.
"Chẳng qua tôi không bằng thầy ấy mà thôi, nên cậu khi dễ tôi nghèo. Nên mới không đồng ý". Cậu bạn nhìn Lục Nghi An!! Đồ đàn bà thối tha.
"...". Lục Nghi An
"...." Từ Khiêm
"....". Lục Nghiên Trung
"...." những thầy cô khác.
Lý lẽ gì vậy??? Tỏ tình không được quay sang theo dõi rồi còn đăng lên diễn đàn trường??
Học sinh trường họ sao lại có những người như thế này!! Bình thường cậu sinh viên này rất ít nói, lại học hành giỏi giang. Không ai ngờ... các thầy cô chỉ biết thở dài...
Tỏ tình đâu phải nhất thiết người ta lại đồng ý. Với lại nếu đã không thích thì đương nhiên không đồng ý rồi??
Cậu nam sinh này trong mắt các thầy cô khác hoặc các thầy cô hiện tại ở đây. Cậu ta là người hiền lành, chịu khó học tập lại hay đi làm thêm phụ giúp gia đình. Là một tấm gương sáng cho các sinh viên khác.
Hằng năm cậu bạn Phạm An Vũ này đều có học bổng và các giải thưởng thi đua rất nhiều. Có thể nó là một học sinh năm tốt tiêu biểu và tương lai rất sáng lạn. Nhưng giờ đây cậu ta đang làm gì thế này!
Trả thù cá nhân sao???? Cậu ta không nghĩ đến hậu quả hay tương lai sao?
Đánh đổi thế này có đáng không!!!
Thật sự không đáng chút nào. Tương lại rộng mở tiền đồ tốt đẹp, nhưng cuối cùng vì thù hận mà lại đánh đổi tất cả.
Từ Khiêm là ai?? Là giáo sư được thỉnh giảng về. Cho nên sự đối lập của anh với các giảng viên được hiệu trưởng đối xử cũng rất khác.
Vì người khác đi dạy cần lương nhưng Từ Khiêm lại không cần anh chỉ muốn làm việc mình thích mà thôi, cho nên các công việc của anh trên lớp rất nhiều.
Anh khó tính nhưng dạy cho các học sinh khác hiệu quả rất cao. Cho nên thầy hiệu trưởng luôn đối xử với anh rất tốt. Đam Mỹ Sắc
Điều đó khiến cho các giảng viên trong trường có một số người rất ghét anh. Nhưng họ cũng không nghĩ mình sẽ làm như thế này.
Công sức học tập nhiều năm, công cha mẹ nuôi mình rất nhiều, vì những việc thế này mà bỏ đi thì điều đó đáng tiếc vô cùng.
Còn Lục Nghi An là ai! Các sinh viên khác không biết nhưng thầy cô lại biết rất rõ. Cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục. Khi cô vào đây học ông bà Lục đã có đến đây để nói rõ, không muốn con gái của mình bị bắt nạt và đối xử không tốt.
Ông bà đã đầu tư cho trường đại học này một toà thư viện và một khu giải trí.
Giờ đây sinh viên trường họ chỉ vì tỏ tình không được mà lại đi gây chuyện với hai nhân vật ở trường. Mà hai người này đều không phải ngọn dầu cạn. Chỉ cần họ lên tiếng một câu thôi sự nghiệp của cậu sinh viên này hoàn toàn bế tắc và đi vào ngõ cụt.
"Cậu luôn xem mình là trung tâm nhưng tôi mới là người yêu cậu thật lòng, thầy ấy chỉ yêu cậu qua đường mà thôi". Phạm An Vũ hét lên với cô.
"Khi đó tôi đã có người mình thích nên không đồng ý với cậu được." Lúc đó Từ Khiêm theo đuổi cô rất nghiêm túc và mạnh mẽ. Khiến cho cô rất tin tưởng anh, nên không thể đồng ý với người khác được.
Với lại cho dù không có anh theo đuổi đi chăng nữa, thì học sinh trong trường này không phải gu của cô, nên cô vốn giữ khoảng cách nhất định với nam sinh một cách nhất định.
Cô đã qua tuổi để yêu đương rồi, nên cô không thích người nhỏ tuổi hơn mình.
"Người khác thế nào thì tôi không biết nhưng cô gái đang đứng trước mặt cậu là vợ của tôi. Chuyện hôm nay tôi sẽ truy cứu đến cùng, không phải ai cũng có thể làm chuyện này được.". Từ Khiêm bước đến ôm Lục Nghi An vào lòng.
Ngay từ đầu khi gặp cô anh đã biết cô chỉ có thể là của anh mà thôi. Không ai có tư cách đứng trước mặt anh để trách cô cả.
Chuyện này có thể nói không ảnh hưởng đến anh nhưng lại ảnh hưởng đến cô vô cùng nhiều. Con gái không ai muốn mình mang tiếng tai vì chuyện tình cảm cả.
Anh luôn cưng chiều cô hết mực, cho dù đã là học sinh giỏi thì đã sao?? Nhân cách không có thì không đáng để anh nương tay nhân nhượng với một ai.
"Tôi sẽ gửi thư cho cậu về thư của luật sư Từ thị. Tôi sẽ truy cứu đến cùng. Cậu đã lớn rồi nên phải chịu trách nhiệm về việc mình làm ra. Sẽ không ai cứu được cậu."
"Thầy...Không được làm như thế, thầy không có quyền này". Trong mắt cậu ta, cậu ta không hề sai. Người sai là Lục Nghi An! Cô ta tham tiền nên mới không chịu quen cậu ta. Tất cả là tại con khốn này! Hại cậu ta thê thảm.
Nếu chuyện này cứ thế mà bỏ qua thì sẽ có sinh viên khác làm ra chuyện này một lần nữa.
"Tôi không có quyền sao?". Từ Khiêm cười nhạt. "Hiện tại cậu là người gây ra chuyện lớn này! Danh dự nhân phẩm của người khác cậu có quyền xen vào hay sao ". Chuyện của anh và cô gái của mình, không ai có quyền được xen vào ngay cả hai bên gia đình cũng thế. Thì người ngoài như cậu ta đây, ai cho lá gan đó.
Theo dõi! Bám lấy! Đặt chuyện! Những chuyện này cũng đã đủ để anh truy cứu rồi. Anh sẽ không nhân nhượng với một ai.
Nếu đã sợ vậy tại sao ngay từ đầu lại hành động như thế. Có đáng hay không? Nhưng anh sẽ không nói. Cũng sẽ không tha thứ vì đã gây ra lỗi thì phải chấp nhận lấy hình phạt thích đáng.
Nếu hôm nay anh cứ thế mà bỏ qua thì ai sẽ nhớ đến những việc mà cô gái của anh phải hứng chịu. Ai sẽ nhớ đến những lời mắng chửi đó.
Anh biết cô buồn, nhưng cô lại không hề nói ra. Như thế làm sao anh chịu được.
Thân là bạn trai của cô, anh đương nhiên sẽ cho cô một tình yêu trọn vẹn và đầy niềm tin nhất. Vì cô xứng đáng có được một tình yêu đẹp.
Người khác mắng cô, cô lại im lặng. Nhưng khi ai mắng anh cô lại không nhịn mà lập tức mắng trả lại thay cho anh. Cô bảo vệ anh như thế thì đương nhiên anh sẽ không phụ lòng cô rồi.
Cảm giác được cô hung hăng bảo vệ, Từ Khiêm rất xúc động. Cô đáng yêu như thế làm anh không thể nào rời mắt được.