Lâm Thanh Hoà định khuyên không nên sinh quá dầy nhưng ngẫm lại thì…thôi.
Kể cả là chị ruột thì có những lời cũng không tiện nói ra.
Dù sao không ở trong hoàn cảnh của vợ cậu ba nên không thể nào thấu hiểu được sinh liên tiếp 3 đứa con gái phải chịu áp lực lớn tới nhường nào. Cho nên cô quyết định không nhiều lời, hơn nữa đây là chuyện riêng của gia đình cậu mợ ấy.
Hôm nay em trai đưa hai đứa cháu gái sang chơi, tất nhiên phải tiếp đãi cho thật chu đáo.
Ăn ngon, chơi vui đến nỗi trên đường về ba cha con vẫn còn cười không khép được miệng.
Mồng 2 Tết, hai vợ chồng Lâm Thanh Hoà lại dắt các con vào huyện thành du xuân, sau đó rẽ vào nhà Chu Hiểu Mai chúc Tết.
Vì đang mang thai cho nên cô út nhìn khác hẳn, da dẻ hồng hào hơn, hai má phúng phính như hai cái bánh bao, người ngợm tròn trịa lại bọc trong cái áo bông dày nhìn… y như đòn bánh tét.
Lâm Thanh Hoà xúc động muốn khóc, may quá đời này không phải sinh con nữa. Chứ không người ngợm mà sồ sề ra chắc cô suy sụp chết mất.
Phụ nữ sau khi sinh đẻ vô cùng khó lấy lại vóc dáng.
Thời đại nào thì con người cũng thích cái đẹp, phụ nữ nào mà chẳng thích thân hình thon thả gọn gàng như thuở còn con gái.
Nguyên chủ của cơ thể này vốn đã chăm sóc bản thân rất tốt, thêm việc Lâm Thanh Hoà xuyên vào, chú trọng điều dưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài nên càng ngày cơ thể này càng quyến rũ hơn.
Lâm Thanh Hoà nựng nhóc Tô Thành: “Rốt cuộc cha mẹ vẫn là nhất, phải không nhóc con?!”
Tuy rằng bà ngoại bế ẵm từ nhỏ nhưng chỉ cần cha mẹ xuất hiện là bà ngoại ra rìa ngay. Thằng nhóc này rất ngoan, đón về chỗ lạ mà chẳng quấy khóc gì hết, hơn hẳn mấy đứa Đại Oa, lớn tướng rồi nhưng tới chỗ lạ vẫn có chút sợ hãi rụt rè. Được cái trẻ nhỏ dễ hoà đồng, chỉ lạ lúc đầu, quen một cái là lại nghịch như giặc ngay.
Nhìn chung mọi chuyện đều tốt, Tô Đại Lâm chăm sóc Chu Hiểu Mai rất chu đáo, không khiến người khác phải bận tâm.
Lâm Thanh Hoà chỉ nhắc nhở thêm Chu Hiểu Mai một chút: “Tuyết rơi dày, thời tiết âm u lạnh lẽo, đi lại nhớ cẩn thận đấy.”
“Em biết rồi.” Chu Hiểu Mai gật đầu, bộ dáng hơi tủi thân.
Lâm Thanh Hoà hiểu ý, hai chị em đi vào phòng nói chuyện riêng.
Chu Hiểu Mai phụng phịu: “Chị tư, mặc kệ lần này là nam hay nữ thì em cũng thôi đấy, không sinh nữa đâu.”
“Ừ, hai đứa là đủ rồi.” Đối với vấn đề này, Lâm Thanh Hoà không có ý kiến trái chiều: “Những gì mẹ nói em tham khảo là được, không cần nhất nhất nghe theo toàn bộ. Gia đình nhỏ này là của các em, thuận vợ thuận chồng cuộc sống mới êm ấm.”
Chu Hiểu Mai: “Em biết Đại Lâm muốn nhiều con cho nên lần này em đồng ý sinh, nhưng mà chỉ lần này nữa thôi.”
Tô Đại Lâm là độc đinh của Tô gia, trước giờ luôn cô độc một mình thế nên thích đông con đông cái.
Nhìn ra xung quanh, rất ít gia đình chỉ có 2 con, nhà nào ít cũng phải 4, 5 đứa.
Nhưng Chu Hiểu Mai không nghĩ giống họ, cô không cho rằng 2 con là ít, hơn nữa việc sinh đẻ rất mất thời gian.
Vì thế cô không tính toán sinh thêm đứa thứ 3, thứ 4 gì nữa. Theo quan điểm của cô, đẻ ít mà nuôi dưỡng tử tế thì về sau đứa trẻ lớn lên sẽ có ích bằng mấy người gộp lại.
Lâm Thanh Hoà: “Chuyện này cô nên thương lượng với dượng sẽ tốt hơn.”
Chuyện số lượng con cái nhà người ta, mình xen vào thì kì lắm, nói đúng ý thì không sao, lỡ sai ý rồi biết đâu người ta oán mình.
Mấy cái sự tình nhạy cảm này, không nên nhúng tay vào là sáng suốt nhất.
Chơi ở đây khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, vợ chồng Chu Thanh Bách Lâm Thanh Hoà cùng các con tạm biệt cô dượng.
Lúc ở quê, Tô Thành thích chơi với Tam Oa nhất cho nên hôm nay đặc biệt lưu luyến anh Tam Oa, đi xa rồi mà vẫn nghe tiếng thằng nhóc kêu to ở phía sau…
Về tới nhà, Tam Oa lại một lần nữa than thở: “Nếu mình mà có 1 đứa em trai hay em gái ruột thì tốt biết mấy.”
Nó rất thích được người ta gọi một tiếng “anh trai” nhưng mà haizz….ý trời…nhà này nó là nhỏ nhất, tuy có mấy đứa em họ nhưng mà anh em không cùng cha mẹ sinh ra, cảm giác…không giống cho lắm!
Lâm Thanh Hoà: “…..”
Vất vả lắm mới thu xếp được ông chồng thì lại tới lượt mấy ông con, cứ thỉnh thoảng lại nhắc một câu. Chèn ơi, đến khổ cái thân già này!
Quả nhiên, cô vừa nhấc đầu lên liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Chu Thanh Bách đang nhìn về phía mình.
Được được được, cô đầu hàng!
Lâm Thanh Hoà giả bộ lơ đãng nói: “Hôm nay đi cả ngày thật là mệt a, cơm chiều chắc ăn đơn giản chút nhé, tắm rửa sớm để còn nghỉ ngơi sớm.”
Dứt lời cô vội vàng chuồn lẹ.
Cả nhà ai cũng mệt mỏi, ăn uống tắm rửa rồi người nào chui về ổ người đó, tối nay Chu Thanh Bách cũng không ôm cô lăn lộn mà thành thật nhắm mắt ngủ.
Mùng 2 du xuân đã trở thành thông lệ hàng năm của nhà Lâm Thanh Hoà nhưng vào mắt người đời thì lại thành phô trương lãng phí. Trong mắt họ Chu Thanh Bách là một người giỏi giang, không có việc gì có thể làm khó được anh, ấy thế mà chuyện trong nhà lại không đảm đương nổi, để kệ cho bà vợ mặc sức làm càn.
Thằng lớn năm nay đã lên 9 tuổi, tầm 15-16 là có thể bắt đầu mai mối, tới 17-18 bàn chuyện kết hôn là vừa rồi.
Tính ra còn có vài năm nữa chứ mấy, không tích cóp từ giờ thì làm sao tới lúc đó có tiền mà cưới vợ cho con. Sau Đại Oa còn có Nhị Oa rồi Tam Oa, chả thấy vợ chồng nhà đó lo lắng gì nhỉ, lạ thật?!
Quả thực, trong thôn có vài mối bắt đầu để ý tới Đại Oa nhà Chu Thanh Bách. Tuy mới bước lên tuổi thứ 9 nhưng người ngợm phổng phao hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa, mặt mũi giống cha y như đúc, chắc chắn sau này sẽ cao to khoẻ mạnh giỏi giang như cha.
“Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, hiển nhiên Đại Oa đã được rất nhiều gia đình có con gái cả trong thôn lẫn ngoài thôn, đưa vào tầm ngắm. Nhưng họ e ngại mẹ ruột của Đại Oa…vị này có vẻ là một nhân vật khó đối phó đây.
Lâm Thanh Hoà không hề biết rằng mình được thăng chức “mẹ chồng khó tính” sớm đến vậy. Từ trước đến nay, cô chưa hề lo lắng tới vấn đề chung thân đại sự của các con.
Ba thằng nhóc nhà này là ba con khỉ con, đứa sau lì lợm lém lỉnh hơn đứa trước, nhưng được cái tướng mạo khôi ngô tuấn tú, nói không phải khen chứ chắc chắn đẹp trai nhất vùng vì chúng thừa hưởng hết gen trội của cả cha và mẹ mà.
Với lại giờ chúng mới tí tuổi đầu, rảnh đâu mà cứ mải đi lo chuyện xa lắc xa lơ tận mười mấy hai chục năm sau?
Đây là sự khác nhau về tư tưởng cũng như quan điểm giữa các thể hệ. Lâm Thanh Hoà cho rằng 30 tuổi kết hôn cũng chưa muộn nhưng tất cả mọi người ở đây đều cho rằng phải thành gia lập thất càng sớm càng tốt, đến 30 tuổi mà chưa có một đàn con thơ thì chính là khác người.
Ví như cậu ba Lâm, năm nay 28 mà đã có 1 vợ ba con, hiện tại vợ đang mang bầu đứa thứ 4, và chắc chắn sau này sẽ sinh tiếp tục đứa thứ 5, thứ 6….
Xuyên tới đây đã nhiều năm, cô vẫn chưa thể hoà nhập với mọi người trong thôn nhưng cô cũng không muốn cưỡng ép bản thân mình. Dù sao thì không cùng quan điểm rất khó nói chuyện.