“Vừa có một cô gái mặc áo trắng bước vào đây, cô ấy đi đâu rồi?”
“Cô ấy hỏi cửa sau ở đâu và rời đi rồi.” – Thu ngân thành thật đáp.
Tiến Trung ôm đầu, lần này cậu xong thật rồi, để lạc mất phu nhân, sao cậu dám trở về đây.
Lâm Vĩ Phong sau khi nhận được tin vô cùng tức giận, ngay lập tức huy động tất cả nhân lực đi tìm kiếm Khả Hân.
“Thiếu gia, phu nhân không mang theo tiền và điện thoại, cô ấy không thể đi xa được. Chúng ta sẽ sớm tìm được phu nhân thôi.” – Quản gia Thuận lên tiếng trấn an anh.
“Dù có tiền hay không, nếu đã muốn chạy, Khả Hân sẽ đi được rất xa.” – Lâm Vĩ Phong gằn giọng.
Lâm Vĩ Phong hiểu tính cách của Khả Hân, cô có thể nhẫn nhịn hơn người khác rất nhiều nhưng một khi đã cương quyết thì cũng không ai lay chuyển được.
“Không được, tôi phải đích thân đi tìm.”
Anh nói dứt câu thì đi thẳng ra sân lái chiếc xe Ferrari lao vút đi. Anh sợ Khả Hân thấy anh sẽ không chịu quay về nên để người khác đi tìm kiếm nhưng ngồi nhà chờ đợi đối với anh quá dày vò.
“Chúng ta phải làm gì đây, phu nhân sao có thể tha thứ cho chúng ta.” – Dì Ba vừa nói vừa lau nước mắt, từ khi bước vào căn nhà này dường như Khả Hân chưa thật sự vui vẻ ngày nào.
“Đợi phu nhân trở về, chúng ta sẽ bù đắp cho cô ấy.” – Quản gia an ủi dì Ba nhưng chính anh cũng không biết cô có còn trở về hay không.
Thật ra Khả Hân vẫn đứng ở cửa sau cửa hàng tiện lợi chưa rời đi, cô tựa vào cánh cửa tự hỏi bản thân rốt cuộc bây giờ nên đi đâu. Không có nơi nào để đi cả, đây là kết luận duy nhất cô có có thể đưa ra.
Khả Hân đi bộ dọc theo con đường nhỏ, cô biết nếu đi ra đường lớn rất có thể gặp người nhà họ Lâm. Biệt thự Lâm gia ở một nơi khá xa trung tâm, trạm xe bus gần nhất cũng phải đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ.
Khả Hân vừa đi vừa nhớ lại tất cả những chuyện từng xảy ra khi cô bước vào nhà họ Lâm. Vở kịch mà Lâm Vĩ Phong hoàn hảo ngay từ đầu, khiến cho một diễn viên bất đắc dĩ như cô cũng vô thức mà chìm đắm.
“Lâm Vĩ Phong anh đúng là tên khốn nạn mà.” – Khả Hân ngẩng mặt lên nhìn sắc trời tối đen, chua chát nói.
Chuyện mỉa mai nhất trên đời này chính là bạn không thể nào hận người đã tổn thương mình được.
Khả Hân ngồi xuống bên vệ đường, nhìn đôi chân trần đã bắt đầu phồng rộp lên của mình. Khi nãy cô cứ chân trần mà chạy ra khỏi nhà, giày dép gì cũng chưa kịp mang, mới đi bộ có một lúc hai chân đã rã rời.
Khả Hân cắn răng nhẫn nhịn cơn đau đi thêm một lúc nữa để đến cửa hàng 24h, nơi này có thể cho cô một chỗ ngủ an toàn đêm nay. Nhân viên nhìn thấy Khả Hân bước vào liền nháy mắt với nhau, trời tối thế này một cô gái chân trần đi lang thang, chắc chắn là có chuyện không may.
Khả Hân chọn một chiếc ghế trong góc, ngồi xuống, nhân viên mang theo một ly nước ấm đến, ân cần hỏi:
“Cô có cần giúp đỡ gì không? Chúng tôi có thể giúp cô gọi cho người thân, nếu cô muốn, chúng tôi sẽ báo cảnh sát giúp cô.”
Gọi điện cho người thân nhưng cô lại không còn người thân nào có thể gọi nữa. Cô cũng không thể báo cảnh sát, bảo cảnh sát nói chồng hợp pháp của mình lừa mình suốt bấy lâu nay sao?
“Không cần đâu, tôi ổn.” – Khả Hân lắc đầu.
Nhân viên đặt ly nước xuống, vẫn đứng đó do dự chưa rời đi:
“Cô muốn uống thêm nước thì cứ nói với tôi nhé.”
“Cảm ơn.” – Cô gật đầu.
Lâm Vĩ Phong đi tìm cả tối cũng không thấy Khả Hân đâu, những người được cử đi cũng không có tin tức gì báo về. Lâm Vĩ Phong cũng không có tâm trạng trở về nhà, anh đậu xe ở ven đường, hạ cửa kính xe xuống hút thuốc.
Khói thuốc đặt quánh trước mặt cũng giống như đang họa ra dung nhan của cô. Anh rõ ràng là người thông minh, tất cả mọi chuyện được xử lý vô cùng gọn gàng. Không hiểu sao chỉ cần chuyện đó là chuyện của cô, anh đều khiến nó trở thành một mớ lộn xộn.
“Khả Hân, em đang ở đâu?” – Lâm Vĩ Phong rít một hơi dài.
Lâm Vĩ Phong hiểu Khả Hân tức giận là có lý do, đổi lại người bị lừa gạt là anh thì anh đã giết chết kẻ kia rồi. Khả Hân chỉ tát anh một cái, Vĩ Phong khẽ chạm vào một bên má vẫn còn đỏ của mình, một cái tát này quá nhẹ nhàng.
Điếu thuốc cháy đến tay anh, Vĩ Phong mới giật mình ném điếu thuốc đi. Anh vội lấy lọ nước hoa xe xịt quanh, cô không chịu được mùi thuốc. Nếu may mắn tìm được Khả Hân, cô ngửi được mùi thuốc trong xe, anh lo cô lại càng giận anh hơn.
Ngô Bạch Mai đang lấy thuốc đưa cho Vĩ Thành, chuyện Khả Hân bỏ đi khiến anh lo lắng vô cùng.
“Cô xem Vĩ Phong thông minh bao nhiêu thì trong chuyện tình yêu lại ngốc bấy nhiêu. Nó thừa biết nói ra sẽ khiến Khả Hân tức giận vậy mà cũng không khóa cửa cho kỹ, ít nhất cũng dặn trước người trong nhà không được để cho em ấy rời khỏi biệt thự chứ.”
“Đổi lại là anh, anh có bình tĩnh mà chuẩn bị trước hết không?” – Bạch Mai nhướn mày hỏi lại anh.
Lâm Vĩ Thành lắc đầu cười, rất nhanh uống hết thuốc Bạch Mai đưa.
“Anh ngủ sớm đi, Khả Hân là một cô gái tình cảm, cô ấy sẽ không giận lâu đâu.”
“Cô không biết chúng tôi đã đối với em ấy thế nào…” – Lâm Vĩ Thành thở dài không nói tiếp, anh cũng không biết mở miệng bảo người em dâu này tha thứ thế nào.
Bạch Mai không rõ ẩn khuất trong chuyện của Khả Hân và Vĩ Phong, ít nhất cô biết, lòng của bọn họ đều hướng về nhau.
“Bạch Mai, cô ở lại cùng tôi nói chuyện một lúc đi, tôi thật sự không ngủ được.”
Bạch Mai thoáng nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn hai chân mày vẫn nhíu chặt vì lo lắng của Lâm Vĩ Thành, đáp:
“Được, anh có muốn nghe chuyện lúc tôi đi thực tập không? Anh phải hứa là không cười đó.”
“Không biết bác sĩ Bạch Mai của chúng ta lúc làm thực tập sinh có nghiêm khắc như giờ không?” – Lâm Vĩ Thành khẽ cười, hai mày cũng giãn ra.
Mặt trời vừa ló dạng, Khả Hân đã rời khỏi cửa hàng 24h, đêm qua cô cũng không nhớ bản thân đã ngủ từ lúc nào. Bởi vì ngồi ngủ mà của người Khả Hân đều đang khó chịu, cô cũng không còn lựa chọn nào khác đành tiếp tục đi bộ.
Lúc cô đi đến trạm xe bus, bụng đã liên tục réo lên vì đói nhưng trong người cô không có nổi một xu đừng nói là mua thức ăn, đi xe bus cũng không thể. Khả Hân ngồi ở trạm nhìn từng chuyến xe rời đi, một chuyến lại một chuyến.
Tài xế xe bus đã để ý cô, ông đi hai vòng quay lại đây vẫn thấy cô ngồi đó, tò mò hỏi:
“Cô gái, cô muốn đi đâu?”
Khả Hân giật mình ngẩng đầu lên, mím môi nói:
“Tôi không có tiền.”
“Cô lên đi, tôi trả cho cô, một chuyến xe có bao nhiêu chứ.” – Tài xế cười nói – “Cô muốn đến đâu?”
“Chuyến xe này có dừng ở nghĩa trang thành phố không?” – Khả Hân cũng không biết sao cô lại nói ra nơi này, đó là nơi nổi bật lên trong những khi mông lung cô đang có.
“Có trạm ở đấy, cô lên đi.”
Khả Hân đứng dậy bước lên xe.
Khả Hân tựa đầu vào cửa kính xe nhìn cảnh vật hai bên vụt qua trước mặt mình, cô không hề để ý khi đó có một chiếc Ferrari đen tuyền đang chạy ở hướng ngược lại. Mà người Lâm Vĩ Phong cũng không hề chú ý đến chiếc xe bus tầm thường vừa lướt qua mình.
Khả Hân lê từng bước chậm chạp vào nghĩa trang, cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, đã rất lâu rồi cô không đến đây thăm cha mẹ. Cuối cùng Khả Hân cũng đã tìm kiếm được bia mộ của hai người, cô ngồi xuống ngắm nhìn hai chân dung vừa quen thuộc vừa xa lạ trên đó.
“Cha mẹ, vì sao hai người không mang con đi cùng hai người hức…” – Khả Hân bật khóc nức nở.
“Vì sao bỏ con lại ở thế gian tàn nhẫn này hức… hức… cha mẹ mang con đi cùng thì con đã không trở thành đứa trẻ không có ai yêu thương rồi…”
“Con mệt mỏi lắm rồi, con thật sự muốn được đoàn tụ cùng cha mẹ…”
Một người phụ nữ trung niên đang viếng mộ gần đó, nghe tiếng khóc xé lòng của không nhịn được đi lại xem.
“Cháu không sao chứ?”
Bà lo lắng đỡ cô đứng dậy, đưa khăn giấy cho cô:
“Cô gái ngoan, đừng khóc nữa, không sao đâu, không sao đâu.”
Bàn tay Khả Hân run run cầm lấy khăn giấy lau nước mắt nhưng không hiểu sao càng lau cũng chỉ có khăn giấy thấm ướt chứ nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.
Người phụ nữ dìu cô đến ngồi bên ghế đá, bàn tay bà nắm chặt tay cô:
“Cháu không được có suy nghĩ ngốc nghếch muốn đi gặp cha mẹ, cha mẹ cháu ở trên trời sẽ đau lòng lắm.”
Khả Hân cười khổ, trong trí nhớ của cô, cha mẹ chỉ là những kí ức mờ nhạt.
“Con gái của dì nếu còn sống chắc sẽ bằng tuổi cháu bây giờ, dì cũng từng nghĩ sẽ đi theo nó. Nhưng dì sợ lên trời gặp nó, nó sẽ giận dì.”
Khả Hân được bà an ủi cũng dần bình tĩnh lại, cô thật sự không định rời bỏ thế gian này. Dù cho cô muốn vậy nhưng đứa bé trong bụng cô có tội tình chi, cô lấy quyền gì tước đoạt quyền được sống của nó.
Điện thoại gọi đến, quản gia Thuận kích động nói:
“Có một tái xe bus nói từng nhìn thấy người giống với phu nhân, tài xe đó nói phu nhân xuống ở trạm nghĩa trang thành phố…”
Lâm Vĩ Phong không nghe thêm câu nào nữa, dập máy đạp ga lao đi như bay, rất nhanh đã đến nghĩa trang. Lâm Vĩ Phong vội vàng xuống xe đi vào, anh không hề hay biết lúc anh đi vào từ cổng trái ở bên cổng phải đồng thời có một người đi ra, không ai khác chính là người anh đang điên cuồng tìm kiếm, Khả Hân.