Mục lục
Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây - Khả Hân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chương 224: Anh là người trong lòng em
Hoàng Thiệu Huy sau khi biết tin người Lâm Vĩ Phong gặp hôm nay là Khả Hân thì chỉ có thể bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Cậu ta không thể hiểu nổi mấy người này rốt cuộc còn tính bày trò chơi nhau đến bao giờ.
“Khả Hân nói gì với cậu? Hai người vẫn… vẫn mặn nồng chứ?”
Thiệu Huy vừa dứt câu đã nhận ngay một cái liếc không chút thiện cảm của Vĩ Phong. Người hỏi câu này khác nào đang có ý nói tình cảm vợ chồng bọn họ suốt thời gian qua đang có nguy cơ lung lay.
“Mọi chuyện vẫn ổn…” - Lâm Vĩ Phong khẽ mỉm cười nhớ lại ánh mắt tràn ngập yêu thương khi ấy của cô - “Nhưng muốn cứu mẹ con cô ấy ra lại khó khăn thêm.”
“David đang nghĩ cái quái gì vậy? Để Khả Hân gặp cậu xong rồi hết chuyện à?”
“David chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột để dày vò tôi thôi, tôi vẫn chịu được.” - Lâm Vĩ Phong cười nhạt nói.
Chương 224: Anh là người trong lòng em
Sau khi trở về suy nghĩ cẩn thận lại, Vĩ Phong nhanh chóng hiểu ra ý đồ của David, anh ta muốn anh trải qua cảm giác muốn mà không thể có được. Người ở ngay trước mắt mình nhưng không thể nào chạm được, so với việc không thể nhìn thấy Khả Hân thì làm như vậy càng khiến Vĩ Phong đau đớn hơn.
“Thật sự là chịu được hả?”
“Thèm đánh?” - Vĩ Phong nhướn mày hỏi.
Thiệu Huy ngay lập tức lắc đầu lùi về sau mấy bước, cậu có thể nhận ra Vĩ Phong lạc quan hơn rất nhiều sau khi gặp Khả Hân nhiều, giống như được tiếp thêm sức mạnh tình yêu trong truyền thuyết vậy. Thiệu Huy lại nghĩ đến chuyện của mình, rõ ràng vấn đề của cậu và Anna bé tẹo so với Vĩ Phong và Khả Hân.
Thiệu Huy nghĩ xong liền hành động ngay, lại lái xe đến trường tìm Anna, đợi hơn nửa ngày mới biết cô đang cùng giáo sư đến bệnh viện. Thiệu Huy cũng không từ bỏ lại chạy đến bệnh viện tìm, lần này may mắn đã gặp được Anna rồi nhưng cô lại xem như không quen cậu, cứ vậy mà đi lướt qua. 
Chương 224: Anh là người trong lòng em
Thiệu Huy nghĩ xong liền hành động ngay, lại lái xe đến trường tìm Anna, đợi hơn nửa ngày mới biết cô đang cùng giáo sư đến bệnh viện. Thiệu Huy cũng không từ bỏ lại chạy đến bệnh viện tìm, lần này may mắn đã gặp được Anna rồi nhưng cô lại xem như không quen cậu, cứ vậy mà đi lướt qua.
Nếu là người khác có lẽ sẽ buồn bã ra về nhưng Thiệu Huy tự nhận ở phương diện “mặt dày” thì mình không thua kém ai. Cậu đi theo Anna nhưng không tiến lại gần, chỉ đứng ở một góc nhìn cô mà thôi.
“Cho em 30 phút, ra nói chuyện với anh ta đi.” - Giáo sư lắc đầu cười nói với Anna, giáo sư đã thấy Thiệu Huy tìm Anna mấy lần rồi, xem ra cũng là một người si tình.
“Không cần đâu ạ.” - Anna khẽ lắc đầu.
“Dù sao em cũng nên ra nói anh ta về đi, đây là bệnh viện, người không có bệnh không nên ở đây.”
Anna gật đầu, xoay người đi về phía của Thiệu Huy.
“Em nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi, anh còn tìm em để làm gì?”
“Anh cũng không biết mình tìm em để làm gì nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi.” - Thiệu Huy không hy vọng xa vời Anna có thể tha thứ cho mình.
Chương 224: Anh là người trong lòng em
“Anh cũng không biết mình tìm em để làm gì nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi.” - Thiệu Huy không hy vọng xa vời Anna có thể tha thứ cho mình.
“Anh về đi, đây là bệnh viện không phải chỗ để chúng ta diễn phim tình cảm.”
Anna nói xong thì xoay người quay lại chỗ giáo sư đang đứng, Anna không phải nhẫn tâm mà là cô sợ nếu mình không đủ lạnh lùng thì Thiệu Huy sẽ còn nuôi hy vọng. Cô hiểu rõ Thiệu Huy và cô gặp gỡ nhau tất cả đều vì chuyện của Khả Hân, đợi khi Khả Hân đoàn tụ cùng Vĩ Phong rồi, cậu cũng sẽ rời Canada, dù có tiếp tục dây dưa cũng không có kết quả.
Lâm Vĩ Phong dựa vào thông tin ít ỏi mà Khả Hân cung cấp gửi về cho Vĩ Thành điều tra, rốt cuộc người đàn ông tên Andrew này có thù oán gì với nhà họ Lâm.
“Lúc cha còn sống chưa từng nghe cha nhắc ông ta.” - Vĩ Thành nói qua điện thoại.
Lâm Vĩ Phong sau khi trưởng thành hầu như không còn bất kỳ liên hệ nào với cha của mình nữa, sau khi ông ta qua đời vì Vĩ Thành mà Lâm Vĩ Phong mới quay về căn nhà đó. Đối với chuyện đời trước anh chỉ có thể nhờ vào anh trai tìm hiểu. 
Chương 224: Anh là người trong lòng em
Lâm Vĩ Phong sau khi trưởng thành hầu như không còn bất kỳ liên hệ nào với cha của mình nữa, sau khi ông ta qua đời vì Vĩ Thành mà Lâm Vĩ Phong mới quay về căn nhà đó. Đối với chuyện đời trước anh chỉ có thể nhờ vào anh trai tìm hiểu.
“Có thể ông ta cũng quen biết mẹ em.”
“Em yên tâm, anh sẽ cho người điều tra ngay.”
Lâm Vĩ Thành vốn còn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng quản gia Thuận đã đến bên cạnh thông báo Bạch Mai vừa mới đến. Lâm Vĩ Phong cũng nghe được giọng nói của quản gia, cười đáp:
“Có thời gian chúng ta lại nói tiếp, anh đừng để cô ấy đợi.”
Lâm Vĩ Thành vội vàng xuống cầu thang gặp Bạch Mai nhưng ngoài cô ra thì anh cũng lại nhìn thấy người không muốn gặp nhất, Dương Trạch. Dương Trạch nhìn sắc mặt không tốt của Vĩ Thành thì lại cười tươi như hoa, còn cố tình lên tiếng trước giải thích:
“Em có hẹn với Bạch Mai, cô ấy nói có hẹn qua kiểm tra cho anh nên em đi cùng luôn.”
Dương Trạch tự nhiên ôm lấy vai Bạch Mai, dịu dàng nói:
Chương 224: Anh là người trong lòng em
Dương Trạch tự nhiên ôm lấy vai Bạch Mai, dịu dàng nói:
“Em và anh Vĩ Thành lên phòng kiểm tra đi, anh đợi ở đây, đừng lâu quá nhé.”
Lâm Vĩ Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay ở trên vai của Bạch Mai, nhìn đến muốn xuyên thủng nó. Dương Trạch tất nhiên nhận ra điều đó, càng thêm cố tình nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của Bạch Mai, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
“Cô và anh Vĩ Thành mau nói cho rõ đi, tôi thấy anh ấy sắp đánh tôi đến nơi rồi.”
Bạch Mai không nhịn được bật cười vỗ vỗ mấy cái vào người của Dương Trạch, hành động của hai người rơi vào trong mắt của Lâm Vĩ Thành lại giống như một đôi tình nhân đang ngọt ngào.
“Mau kiểm tra thôi.” - Lâm Vĩ Thành đi thẳng đến bắt lấy cánh tay của Bạch Mai kéo thẳng lên lầu.
“Hiếm khi đại thiếu gia tỏ ra nóng tính như vậy.” - Quản gia Thuận cảm thán.
Dương Trạch tự dưng thấy lạnh lạnh sống lưng nói: 
Chương 224: Anh là người trong lòng em
Dương Trạch tự dưng thấy lạnh lạnh sống lưng nói:
“Chắc anh ấy không nóng đến mức sẽ đánh tôi thật chứ?”
“Ai bảo cậu diễn sâu quá làm gì!”
Sức khỏe của Lâm Vĩ Thành gần như không cần đến Bạch Mai theo dõi nữa, anh chỉ cần uống thuốc và tái khám định kỳ là được.
“Những công tác kiểm tra này không cần thiết nữa, anh đã thích ứng hoàn toàn rồi. Một lát tôi để lại đơn thuốc, khi dùng hết anh cứ đi lấy ở bệnh viện là được.”
Lâm Vĩ Thành ngẩn ra, ý của cô chẳng khác nào nói sau này cô không đến đây nữa.
“Cô và Dương Trạch… có quan hệ gì vậy?”
Bạch Mai khẽ cong môi, giả vờ nói:
“Chuyện riêng tư của bác sĩ, bệnh nhân không nên biết thì hơn.”
Lúc này Bạch Mai đang kiểm tra tình trạng da ở mặt cho Vĩ Thành, lúc cô chạm vào má anh đột nhiên Vĩ Thành giữ chặt tay cô ở đó không buông.
Chương 224: Anh là người trong lòng em
Lúc này Bạch Mai đang kiểm tra tình trạng da ở mặt cho Vĩ Thành, lúc cô chạm vào má anh đột nhiên Vĩ Thành giữ chặt tay cô ở đó không buông.
“Nếu tôi muốn biết thì sao?”
Bạch Mai nhìn thẳng vào mắt Vĩ Thành, không hề trốn tránh nói:
“Vậy anh và tôi có quan hệ gì?”
Lâm Vĩ Thành giống như bị dồn vào chân tường, anh sợ nếu để vụt mất cơ hội này nữa rất có thể người trước mặt sẽ bị người ta cướp mất.
“Anh là người trong lòng em.”
Trái tim của Bạch Mai bởi vì câu nói này mà mềm nhũn ra, cô vội rút tay lại nhìn anh với ánh mắt mong manh khó tả.
“Anh luôn biết em thích anh, anh cũng luôn giả vờ như không thấy. Anh ỷ vào việc anh là người trong lòng em mà nghĩ rằng em sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Khi anh nhận ra sắp mất em rồi thì mới cuốn cuồng lên muốn giữ em lại, anh đã tự hỏi mình chưa, anh quen với sự có mặt của em hay anh thật lòng thích em.”
“Bạch Mai, anh thích em.” - Lâm Vĩ Thành không chút do dự nói. 
Chương 224: Anh là người trong lòng em
“Còn Lý Tuyết Dung thì sao? Anh thích em nhưng anh yêu cô ta, đúng chứ?”
Lâm Vĩ Thành nghẹn họng, Bạch Mai quá thông minh đến biết anh có nói dối hay không vậy nên lúc này anh chẳng thể biện hộ gì cho chính mình. Anh thích cô, đó là chuyện chắc chắn, nếu không anh đã không thấy khó chịu như vậy khi Dương Trạch và cô thân mật. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận, anh vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của Tuyết Dung.
“Cho anh thời gian, anh nhất sẽ không để em phải đau lòng nữa.”
“Vậy anh hãy tự sắp xếp lòng mình cho thật tốt trước khi lần nữa nói thích một ai đó.” - Bạch Mai nói xong thì mở cửa bước khỏi phòng, đi một mạch xuống cầu thang.
Dương Trạch còn đang nhâm nhi tách cà phê quản gia vừa mang lên nhìn thấy cô đi thẳng ra cửa vội vàng chạy theo. Quản gia nhìn chiếc xe của Dương Trạch lăn bánh khỏi cổng lại nhìn người đang đứng trên lầu nhìn xuống chỉ biết thở dài. Hai anh em của gia đình này chắc chắn là bị vận xui gì đó đeo bám, đối với chuyện tình duyên không ai là suôn sẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK