“Hình như là Anna chia tay rồi.” - Thụy Miên đang gấp quần áo cho Anju nói với David ngồi bên cạnh.
Chia tay? David cũng để ý thấy sắc mặt của Anna mấy ngày nay không tốt nhưng nếu như chia tay thật thì có phải quá nhanh không. Anh và Henry còn chưa điều tra ra bạn trai của Anna là ai mà người đã chạy mất rồi.
“Cô hỏi thử Anna xem sao, sẳn an ủi cô ấy vài câu.”
“Tôi vẫn đang tìm cơ hội đây, mong là không phải chia tay thật, cô ấy thật lòng với người này lắm.” - Thụy Miên khẽ thở dài.
David ngồi đây nãy giờ là muốn thông báo Khả Hân chuyện anh không thể đưa hai mẹ con đi tiêm phòng, nhưng nói hết các chuyện vẫn không mở lời được.“Tài liệu tôi đưa cô mấy hôm nay, cô xem hiểu không?”
“Hiểu, không ngờ quy mô kinh doanh của mấy người cũng lớn thật.” - Khả Hân đọc những tài liệu đó rất cẩn thận, cô nghĩ biết đâu sau này nó sẽ giúp ít cho Vĩ Phong.
Trước đây Khả Hân cảm thấy công ty Phong Đỉnh của anh là lớn lắm rồi, xưng bá một phương nhưng nay được tiếp xúc với thông tin về tổ chức của David, cô mới biết núi này cao còn có núi khác cao hơn. Lâm Vĩ Phong nếu thật sự sang Canada chỉ có nguy hiểm mà thôi, phần trăm thắng quá ít.
“Hiểu là được rồi, cô muốn xem thêm gì thì cứ nói, không phải tài liệu mật là được.” - David dừng lại vài giây lại nói tiếp - “Mai tôi không thể đưa Anju đi tiêm, cô đi cùng cha nuôi có được không?”
Bàn tay đang gấp quần áo của Khả Hân chợt khựng lại, Andrew, cô vẫn luôn không muốn tiếp xúc với người đàn ông này. Bọn họ sống cùng một mái nhà đã lâu mà Khả Hân cứ thấy ông ở đâu là tránh ở đó. “Henry đưa đi có được không?” - Khả Hân cau mày nói, dù sao Henry hay cười, nhìn đáng tin hơn.
“Henry cũng phải cùng tôi đi họp. Cha nuôi rất thương Anju, còn quan tâm hơn cả tôi nữa, cô đi với ông ấy không sao đâu.” - David cố thuyết phục Khả Hân.
Chuyện ông ta đối tốt với Anju thế nào, cô đều thấy hết nhưng chuyện cô không thích ông ta không thay đổi được. Đặc biệt là khi nhớ lại chuyện ông đã cướp mất sợi dây chuyền mà Vĩ Phong tặng cô thì cô vô cùng bày xích ông.
“Cha nuôi cũng nói ông ấy sẽ đưa Anju đi rồi, cô chịu khó một hôm đi.”
“Đành vậy.” - Khả Hân cười miễn cưỡng.
Tuyết đã ngừng rơi nhưng bên ngoài trời vẫn rất lạnh, Anju được quấn kín trong hai lớp áo bông, trong xe cũng đã bật sẵn máy sưởi từ lâu. Khả Hân bế Anju đi từ nhà ra trước, Andrew đi phía sau.Lúc vào trong xe, Khả Hân vẫn nhất quyết ôm theo Anju lùi thật xa khỏi Andrew, ông nhìn thấy hết hành động của Khả Hân nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, không nói gì. Ngược lại với cô, Anju lại tỏ ra rất thân thiết với ông, mặc dù mẹ đang bế bé con ở xa nhưng Anju vẫn hướng về chỗ Andrew cười híp mắt.
Khả Hân nhìn con gái như vẫn chỉ biết lắc đầu bất lực, trẻ con đơn giản, ai thường chơi với nó, yêu thương nó thì nó sẽ thân thiết với người đó thôi. Andrew không muốn để Khả Hân và Anju đến bệnh viện, đông người thêm phiền phức nhưng tiêm phòng khác với việc cảm mạo, không thể mời bác sĩ về nhà.
Hôm nay là ngày tiêm chủng chung cho trẻ em, không có cách nào khiến cho bệnh viện vắng vẻ được. Andrew và Khả Hân chỉ có thể ở trong xe chờ, đến khi nào bên phía bệnh viện thông báo thu xếp ổn thỏa hai người mới mang Anju vào.
Andrew nhìn thấy Khả Hân bế bé con đã hơn một giờ đồng hồ rồi, chậm rãi đưa tay qua nói:
“Đưa đây.” “Đưa đây.”
Khả Hân lắc đầu ngay lập tức, càng ôm Anju chặt hơn.
Andrew cũng không ép buộc, tay chuyển hướng lên má Anju chọt chọt mấy cái chọc cho con bé cười khúc khích. Khả Hân nhìn gương mặt vô cùng thư giãn ông ta lúc này, ánh mắt cũng rất dịu dàng. Cô không biết có phải mình nhớ Vĩ Phong đến hoa mắt hay không, sao lại cảm thấy Vĩ Phong có nét giống với Andrew.
Cuối cùng Anju cũng có thể vào tiêm rồi, con bé rất ngoan, thấy người lạ cũng không khóc. Nhưng lúc thấy bác sĩ cầm kim tiêm lên đột nhiên lại mếu máo, Khả Hân lo lắng vỗ vỗ lưng con gái.
“Ngoan ngoan, không sợ, không sợ, mẹ ở đây.”
Andrew đứng ngay bên cạnh nhìn chằm chằm vào tay bác sĩ, giống như nếu bác sĩ tiêm không khéo khiến cho cháu gái nuôi của ông khóc thì chờ sẵn hậu quả đi. Bác sĩ sáng giờ không biết đã tiêm cho bao nhiêu em bé nhưng đến Anju lại có chút run tay.“Sao chưa tiêm nữa?” - Giọng nói rét run của Andrew vang lên.
“Con bé có vẻ đang sợ, chúng ta khiến con bé phân tâm chút mới tiêm được thì sẽ tốt hơn.” - Bác sĩ hít sâu một hơi nói.
Khả Hân ôm ôm vỗ vỗ thế nào Anju vẫn cứ mếu máo rút vào lòng cô, cô hết cách nhìn bác sĩ không ngờ Andrew đột nhiên ngồi xuống, chơi trò “ú òa” với Anju. Con bé ngay lập tức cười vui vẻ, còn đưa tay chạm vào mặt Andrew muốn được ông bế.
Mặc dù không tình nguyện nhưng Khả Hân chỉ đành đưa Anju cho Andrew, để ông bế con bé cho bác sĩ tiêm. Anju thật sự không khóc, bác sĩ cũng tiêm rất thuận lợi, không khí căng thẳng trong phòng bây giờ mới giảm xuống. Andrew bế Anju cho đến tận lúc lên xe mới đưa lại cho Khả Hân.
“Ông có thể trả cho tôi sợi dây chuyền không? Đó là di vật của mẹ chồng tôi.” - Khả Hân muốn nhân lúc mình đã giảm ác cảm với Andrew nhắc lại chuyện này. Biểu cảm dịu dàng của ông sau khi nghe cô nói thì hoàn toàn biến mất, quay về như lần đầu tiên cô gặp ông ta.
“Không ai xứng đeo sợi dây chuyền đó.”
“Ông có quen biết với mẹ chồng tôi sao?”
Khả Hân cũng không ngu ngốc như trước, phụ nữ đã sinh con đều như bước qua quỷ môn quan một lần, ai cũng sẽ thay đổi.
Andrew không đáp nhưng ánh mắt của ông cho cô câu trả lời, trong đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt đó thoáng một tia đau buồn. Khả Hân suy đoán chuyện Andrew nhất quyết muốn giết Vĩ Phong có liên quan đến chuyện thù hận từ đời trước.
Lúc Andrew bế Anju để tiêm, cô đứng một bên quan sát rất kỹ, thật sự Vĩ Phong và Andrew có mất nét giống, đôi lúc cô cũng thấy điều đó ở cả Andrew và Anju. Khả Hân bắt đầu đoán mò, có thể Andrew cũng là người nhà họ Lâm, quan hệ họ hàng gì đó, dù sao trong gia tộc lớn cũng không thiếu mấy chuyện gió tanh mưa máu.Lúc trước Khả Hân còn tin là do con gái mình quá đáng yêu có thể cảm hóa mọi người nhưng nghĩ lại thì làm gì có chuyện kỳ diệu vậy. Chắc hẳn Andrew biết con gái cô có quan hệ họ hàng với ông ta, cô với con gái mới sống thoải mái bình yên tới giờ.
Lâm Vĩ Phong ở bên này cũng đã chuẩn bị ngày giờ sang Canada rồi, lúc Hoàng Thiệu Huy nhận được tin thì vô cùng khẩn trương. Nếu Vĩ Phong sang đây thì mọi chuyện gần như bung bét lên hết, cậu có muốn quay lại với Anna cũng không còn khả năng nữa.
“Sao im lặng lâu vậy? Tôi sang đó cậu không vui à?” - Vĩ Phong nói qua điện thoại.
“Vui, vui chết đi được.” - Thiệu Huy vò đầu bứt tai, cố suy nghĩ cách giải quyết với Anna.
“Vợ con tôi vẫn ổn chứ?”
“Ổn, tất nhiên là ổn rồi. Có tôi là không ổn thôi.”
Lâm Vĩ Phong nghe được chữ “ổn” này thì an tâm rồi, cười nói: “Có trách thì trách cậu trước đây quá phong lưu nên không cần đến kiếp sau, quả báo đã đến rồi.”