“Nhìn phu nhân ăn ngon như vậy tôi thấy mừng lắm.” - Dì Ba mang thêm một đĩa bánh táo nữa cho cô.
“Con thấy có mấy ngày mà con béo lên cả một vòng.”
“Phu nhân béo chỗ nào chứ, mấy hôm trước cô gầy đi trông thấy cùng lắm bây giờ chỉ mới lấy lại một chút cân nặng mà thôi.”
Khả Hân ngẩng mặt nhìn đồng hồ trên tường, xem ra hôm nay Lâm Vĩ Phong sẽ không về ăn trưa rồi. Cô nhìn thức ăn thơm ngon trên bàn nghĩ đến Lâm Vĩ Phong ở công ty chắc chắn không ăn được gì tử tế.
“Dì Ba, chuẩn bị giúp con mấy hộp thức ăn giữ ấm, lấy những mấy món Vĩ Phong thích, con mang đến công ty cho anh ấy.”
“Nhị thiếu gia đúng là có phúc mà, cậu ấy thấy phu nhân đến chắc chắn sẽ vui lắm.” - Dì Ba cười không khép được miệng, bà không ngờ sẽ có ngày tình cảm của Khả Hân và Vĩ Phong có thể thắm thiết như này.
Khả Hân nhận thấy mỗi lần cô đeo sợi dây chuyền Vĩ Phong tặng anh đều rất thích, thật ra cô cũng rất thích sợi dây chuyền ấy nhưng vì nó quá quý giá nên cô không dám mang thường xuyên. Hôm nay đến công ty anh nên cô mới lấy ra đeo, không cần ăn mặc cầu kỳ gì chỉ cần một sợi dây chuyền đã đủ thể hiện sự quý phái của phu nhân tổng giám đốc.
Khả Hân vừa bước vào sảnh lễ tân chưa được bao lâu, thư ký Khánh ở trên đã nhận được tin. Cô vội vàng đi xuống đón Khả Hân, trải qua chuyện vừa rồi, Khả Hân đúng là phu nhân tổng giám đốc hàng thật giá thật, không còn phải nghi ngờ gì nữa.
“Phu nhân, sau này cô đến thì báo trước với tôi một tiếng, lần nào cũng để cô chờ.”
“Chờ một lúc cũng không sao, tôi muốn tạo bất ngờ cho Vĩ Phong nên không báo trước.” - Khả Hân khẽ cười.
Thư ký Khánh không khỏi cảm thán, không biết tổng giám đốc và phu nhân đã kết hôn bao lâu rồi, sao cô có cảm giác hai người giống như vợ chồng son vậy.
“Phu nhân yên tâm, sau này tôi sẽ căn dặn lễ tân, phu nhân đến thì trực tiếp mời cô lên phòng tổng giám đốc.”
“Tình hình công ty đã ổn định rồi phải không?” - Khả Hân hỏi thăm - “Tôi thấy giá cổ phiếu đã gần như khôi phục lại rồi.”
“Phu nhân không cần lo lắng, chỉ cần tổng giám đốc trở lại thì đâu sẽ lại vào đấy thôi.” - Thư ký Khánh chú ý đến hộp giữ nhiệt Khả Hân đang cầm - “Khi nãy tôi hỏi tổng giám đốc có muốn tôi đặt thức ăn cho anh ấy không, anh ấy bảo không cần, xem ra tổng giám đốc đã đoán trước hôm nay có phu nhân mang thức ăn ngoan đến.”
Khả Hân ngại ngùng cười cười, hai người chào tạm biệt trước cửa phòng Lâm Vĩ Phong. Khả Hân gõ cửa mấy cái sau đó cứ vậy bước vào, Vĩ Phong còn tưởng là thư ký Khánh, anh vẫn chăm chú nhìn giấy tờ trước mặt.
“Có chuyện gì vậy? Tôi đã nói không muốn ăn trưa mà."
“Không muốn ăn thật sao?”
Lâm Vĩ Phong ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, lúc thấy người trước mặt là Khả Hân, anh vội buông bút xuống đứng dậy đi đến ôm lấy cô.
“Sao đến không nói với anh?”
“Người ta muốn tạo bất ngờ mà.” - Khả Hân xấu hổ đẩy anh ra, dù sao nơi này cũng là công ty - “Em mang đồ ăn trưa đến cho anh này.”
Khả Hân bày thức ăn ra bàn, Lâm Vĩ Phong nhìn thấy đều là những món anh thích, vui vẻ kéo cô đến ngồi cạnh mình. Thư ký Khánh nói với mọi người trong công ty hôm nay tuyệt đối đừng đến gõ cửa phòng tổng giám đốc, làm hỏng chuyện tốt của tổng giám đốc và phu nhân chắc chắn là khó sống.
“Khoảng hai tiếng nữa anh sẽ xong việc.”
“Vậy em ở đây đợi anh.” - Khả Hân ngồi ở ghế sofa nhìn anh làm việc, người ta nói lúc đàn ông chuyên tâm vào công việc là quyến rũ nhất.
Lâm Vĩ Phong ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt say đắm của cô nhìn mình, không biết người khác sẽ thế nào nhưng anh thì không còn tâm trí gì để làm việc nữa. Vĩ Phong lần nữa ném bút xuống đi đến nâng cằm cô lên, Khả Hân cũng không né tránh, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.
Khi nãy cô còn thấy ngại ngùng vì đây là công ty, hai người không nên quá thân mật bây giờ cô lại cùng anh đắm chìm trong nụ hôn không thể dứt ra. Môi lưỡi dây dưa suốt mấy phút liền, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua vừa chín, lúc này anh mới từ từ buông cô ra.
“Anh muốn đưa em đến một nơi.”
“Anh không làm việc nữa sao?”
Lâm Vĩ Phong xoa xoa đầu cô, cong môi nói:
“Em cứ ngồi đây anh không làm việc nổi.”
Thư ký Khánh nhìn thấy anh và cô bước vào thang máy đi xuống sảnh, cô thở dài liếc qua chồng tài liệu trên bàn. Xem ra hôm nay cô phải một mình tăng ca nữa rồi, nếu không phải Lâm Vĩ Phong mỗi năm đều tăng lương cho cô, cô hẳn đã sớm bỏ việc rồi.
Lâm Vĩ Phong lái xe chở Khả Hân ra tận ngoại ô, càng đi càng xe trung tâm thành phố. Cô không biết anh muốn đưa cô đi đâu bất quá cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần đi cùng anh là được.
Cuối cùng Lâm Vĩ Phong dừng xe trước một ngôi chùa cổ kính, Khả Hân tò mò nhìn qua anh. Vĩ Phong nắm lấy tay cô dắt cô đi vào bên trong, anh chắp tay lại chào sư thầy sau đó dẫn cô ra sân sau của chùa.
Lâm Vĩ Phong đưa cô đến nơi mà mọi người gửi tro cốt nương nhờ cửa Phật. Anh dẫn cô đến trước bức chân dung một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, anh nhẹ giọng nói:
“Anh muốn chính thức đưa em đến ra mắt mẹ anh.”
Khả Hân đến lúc này mới hiểu ý của anh, đây là nơi lưu giữ tro cốt của mẹ anh, người phụ nữ hiền hậu cô đang nhìn thấy chính là mẹ anh.
“Mẹ, đây là vợ của con, cô ấy tên Khả Hân.”
“Con chào mẹ.” - Khả Hân nghẹn ngào nói - “Con là vợ của Vĩ Phong, anh ấy rất tốt với con.”
“Hôn sự này lúc đầu không phải bọn con tự nguyện nhưng giờ con biết quyết định cùng cô ấy kết hôn là quyết định sáng suốt nhất trong đời của con.” - Anh ôm lấy vai cô - “Con đã tặng cô ấy sợi dây chuyền của mẹ, mẹ ở trên trời có thể yên tâm được rồi, đã có người thay mẹ đối tốt với con.”
Khả Hân có thể nhận ra khi đứng ở đây trái tim Vĩ Phong trở nên mềm mại đi rất nhiều. Hai người đứng đó một lúc rồi cũng rời đi, anh và cô nắm tay nhau cùng đi dạo quanh chùa.
“Lúc mẹ anh còn sống, mặc dù anh bị cha ghét bỏ, không được ai xem trọng nhưng anh vẫn là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Sau khi mẹ qua đời, anh trở thành kẻ cô đơn nhất thế gian này, nhiều đêm liền anh tự hỏi sao mẹ không mang anh theo cùng, sao mẹ lại để anh ở lại thế gian tàn nhẫn này.”
Khả Hân đau lòng nhìn anh, cô hiểu hơn ai hết những cảm xúc này.
“Anh luôn không hiểu tại sao cha anh lại chán ghét anh, tại sao ông ta yêu mẹ anh như vậy lại có thể đối xử với anh vô cùng lạnh lùng. Sau này anh cũng nghĩ thông suốt, mẹ anh vô cùng yêu thương anh, anh trai cũng hết lòng bảo vệ anh, anh đâu thể đòi hỏi ai thêm ai đối tốt với mình nữa."
Khả Hân dừng bước, cô nhìn sâu vào mắt anh chân thành nói:
“Anh không được có suy nghĩ đó, không chỉ mẹ và anh trai yêu thương anh. Em cũng yêu thương anh, sau này sẽ có thêm người yêu thương anh."
Lâm Vĩ Phong duỗi tay nhéo mũi anh:
“Ngoài em ra còn ai nữa chứ?”
“Con của chúng ta.”
“Em muốn sinh con cho anh rồi sao?” - Lâm Vĩ Phong không nhịn được mỉm cười.
“Anh không muốn sao?” - Khả Hân thử thăm dò anh.
“Tất nhiên là muốn, chẳng qua anh thấy còn sớm.” - Lâm Vĩ Phong nhận ra sự mất mát trong mắt cô nên nói thêm - “Anh vẫn muốn tận hưởng không gian hai người như bây giờ hơn. Có thêm một đứa trẻ chưa biết nó có yêu anh không nhưng chắc chắn là nó sẽ tranh giành em với anh.”
“Có ai như anh không chứ, chưa gì đã ganh tị với con mình.”
Khả Hân lắc đầu cười, vốn muốn nhân lúc này nói cho anh biết chuyện đứa nhỏ luôn nhưng xem ra hôm nay không phải thời điểm thích hợp lắm. Dù sau thì đợi thêm một vài tuần nữa anh cũng sẽ biết thôi, bụng của cô cũng ngày một lớn rồi.
“Khả Hân, anh cảm thấy ông trời đã cố tình sắp đặt cho chúng ta ở bên nhau. Anh và em tưởng chừng rất khác nhau nhưng trong tim chúng ta đều có một khoảng trống, khoảng trống mà chỉ đối phương mới hiểu được.”
Khả Hân gật đầu mỉm cười, bọn họ đều khao khát tình thương của gia đình, vậy nên ông trời mới sắp đặt để bọn họ cùng nhau xây dựng gia đình của riêng mình.