Ban đêm bệnh viện tĩnh lặng Hàn Như nhìn quanh phòng bệnh y tá đang ngủ gật. Lương Hải từ sau hôm thấy Hàn Như đứng gần cửa sổ buổi tối dù bận thế nào anh cũng sẽ ở cạnh cô, hoạc có đi đâu cũng sẽ gọi y tá vào ngồi cùng cô.
Hàn Như biết đêm nay Lương Hải sẽ không về Tống Thoan lại tự tử, cô chỉ là thắc mắc tại sao nhiều năm như vậy không sao đến khi mọi chuyện sáng tỏ lại muốn chết?
Mở cửa đi dọc hành lang cô muốn xuống sân đi dạo hít thở không khí nơi này, có lẽ sẽ rất lâu về sau cô mới trở lại Thành phố A lần nữa.
Ngày mai cô xuất viện Hàm phi sẽ tới đón cô, cô vốn không muốn cậu ấy nhìn thấy cô trong bộ dạng này, nhưng để đi khỏi đây cô chỉ có nhờ vào Hàm Thắng mà thôi.
“Đừng khóc đừng khóc sao lại khóc vậy con.”
Nhìn Tôn Thất vụng về đứa bé trên tay, Hàn Như xuống canteen bệnh viện mua một hộp sữa non đi vào phòng Tôn Thất, anh ta là người ưa nhìn nhưng bây giờ nhếch nhắc bế theo đứa nhỏ miệng vừa ăn bánh mì vừa dỗ đứa bé.
“Anh đưa bé đây cho tôi.” Nói rồi Hàn Như đưa tay ra đón lấy đứa bé.
Tôn Thất biết cô anh cũng có phần do dự nhưng vẫn lựa chọn đưa đứa bé cho cô.
“Anh pha sữa này cho bé con một muỗng thôi.” Đứa bé vừa sang tay Hàn Như được một lúc thì ngừng khóc đợi sữa nguội Hàn Như mới cho bé con uống.
“Nhóc con, con đáng yêu lắm biết không?”
“Trả lại bánh bao cho anh này” Hàn Như nhẹ nhàng để bé con xuống đệm.
Tôn Thất ngượng ngùng nhìn Hàn Như: “Cảm ơn cô.”
Hàn Như cưới cười bước đi mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía đứa trẻ.
Sáng hôm sau khi Hàm Phi đến Lương Hải cũng chưa trở về như vậy cũng tốt đỡ ầm ỹ.
Xuống phòng Lương Yên chào tạm biệt, Lương Yên khóc lóc hỏi vì sao cô lại đi Hàn Như cười cười đáp: “Tớ muốn cân bằng lại cuộc sống.”
Máy bay cất cánh Hàn Như nhìn ra cửa sổ tiếng khóc trẻ con bỗng vang lên quay lại hàng phía sau thấy Tôn Thất đang bế đứa bé cùng một ông cụ có vẻ mệt mỏi, có lẽ đây là duyên số, cùng chuyến bay cùng đích đến.
“Đưa nhóc con đây tôi giúp anh.” Tôn Thất thấy Hàn như kích ngạc không thôi.
Đứa bé sang tay cô thì nín khóc đây là duyên phận của cô và nhóc con.
Lương Hải về phòng mới nhận được tin Hàn Như đã đi anh như phát điên muốn tìm cô nhưng mọi tung tích về cô đều được xóa sạch Hàm Thắng không để lại chút dấu vết nào.
3 năm sau New York
“Chị Nguyễn Xán, hôm nay quay xong rồi chị về nhà bây giờ luôn không ạ.”
Hàn Như chưa kịp trả lời một cục bông nhỏ đã lao vào lòng cô.
“Mami, mami, mami.”
Hàn Như bật cười ôm Tôn Lượng vào lòng. “Con gấu nhỏ sao con lại đến đây.’
Tôn Lượng lười biếng dựa vào vai Hàn Như.
“Baba đưa con tới đón mami tan làm.”
Hàn Như bế cậu bé đứng dậy đi về phía đạo diễn, hôm nay cô đang quay quảng cáo Tôn Thất mấy năm nay làm ăn phất lên không ít, năm đó khi sang mỹ Tôn Thất mang theo gánh nặng trên vai chữa bệnh cho ông ngoại lại mang theo con nhỏ làm một lúc rất nhiều công việc.
Một lần Hàn Như đi quay gặp Tôn Thất đang rửa chén vẫn ôm theo đứa bé Hàn Như đồng cảm với anh bảo bọn họ dọn về ở cùng cô hàng ngày anh đi làm cô sẽ trông Tôn Lượng nếu phải đi quay cô cũng sẽ mang nhóc con đi cùng.
Cứ như vậy bọn họ lương tựa lẫn nhau nơi đất khách quê người, cho đến năm ngoái Tôn Thất mới đưa ông cùng Tôn Lượng chuyển ra khỏi nhà cô nhưng thỉnh thoảng cô vẫn qua bên đó ăn cơm.
Thấy Hàn Như lại gần Tôn Thất sợ cô mệt đưa tay muốn bế Tôn Lượng thằng bé không hợp tác, ôm chặt lấy cổ cô.
“Tôn Lượng con qua đây.”
Hàn Như thấy hai người lại sắp cãi nhau thì lên tiếng.
“Thôi được rồi anh đừng có quát con heo nhỏ này nữa, em vẫn bế được.” Nói xong thơm thật mạnh vào má Tôn Lượng.
Tôn Thất lắc đầu nhìn Hàn Như cười ấm áp.
“Đạo diễn chúng tôi đi trước .”
Nói xong đưa hai người ra xe, chiếc range rover tiến vào màn đêm.
Hàn Như và Tôn Lượng ngồi phía sau đọc truyện cổ tích khung cảnh ấm áp, đã nhiều lần Tôn Thất mong muốn anh và cô là một gia đình, nhưng anh sợ nếu anh nói ra cơ hội gặp nhau cô cũng sẽ không cho anh.
“Mai anh đưa ông và Tôn Lương về thành phố A em có về không?”
Hàn như không tập chung chỉ lắc đầu cho có lệ.
“Không đi em còn phải quay phim.”
Ôm lấy Tôn Lượng Hàn Như ấm ức lên tiếng “Heo nhỏ con đi có nhớ mami không?”
Tôn Lượng gật đầu sà vào lòng cô : “Mami, cụ bảo con với ba đi đón người hôm nay cụ nấu tôm cho mẹ ăn .”
Hàn Như vui vẻ ôm Tôn Lượng lên lòng, những năm qua Tôn Lượng lúc nào cũng quấn lấy cô không rời miệng thì ngày càng ngọt.
Đường xa, về đến nhà thì Tôn Lương đã ngủ trong lòng cô Tôn Thất nhẹ nhàng đỡ lấy Tôn Lượng đi lên phòng.
“Ông hôm nay ông nấu món gì mà đến cửa đã gửi thấy mùi thơm rồi.”
Minh Ca rất thích Hàn Như một cô gái hoạt bát tích cực nhưng ngày tháng ông ốm đau Hàn Như không sợ vất vả gánh vác cùng Tôn Thất vừa đi làm vừa trông Tôn Lượng.
“Hàn Như cháu về thành phố A với ông đi, đưa cháu đi xem bố mẹ nó.”
Hàn Như nghe vậy vội tìm cớ đứng dậy mấy năm năm nay cứ hễ có cơ hội là ông lại tác hợp bọ họ, Hàn Như quả thật rất khó xử.
Thành Phố A
Trở về lần này Tôn Thất có tâm thế hoàn toàn khác với năm xưa, 3 năm dù vất vả nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh cô gái ấy cho anh động lực để bước tiếp.
Danh Sách Chương: