• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Thất cười cười tiến về phía Hàn Như, anh thích cô của bây giờ tràn đầy sức sống, lúc Hàn Như mới ly hôn Tôn Thất thật sự lo lắng anh đã từng chứng kiến cô của 3 năm trước lấy công việc để làm tê liệt chính mình.

“Tôn Thất anh về bao giờ vậy.”

Hàn Như mỉm cười bước về phía Tôn Thất.

Tôn Thất không vội trả lời chỉ dịu dàng nhìn Hàn như chủ động mở cửa xe cho cô, rồi mới trả lời: “Anh mới xuống máy bay, đi thôi anh đưa em đi đón Tôn Lượng rồi đi siêu thị hôm nay anh nấu cơm cho hai mẹ con chịu không?”

Hàn Như không nói chỉ gật đầu coi như đồng ý.

Đón Tôn Lượng song ba người đi siêu thị Hàn Như với Tôn Lượng chọn đồ ăn vặt, Tôn Thất ở quầy thực phẩm khung cảnh ấm áp như những gia đình bình thường.

“Mami con muốn mua kem.” Tôn Lượng chớp mắt đáng thương nhìn về phía Hàn Như.

“Không được.” Không đợi Hàn Như trả lời Tôn Thất lạnh nhạt trả lời.

Tôn Lương ỉu xìu đáng thương nhìn về phía Hàn Như.

Hàn Như không kìm lòng được lần nào cũng vậy chỉ cần nhóc con giở trò đáng thương là Hàn Như lại đầu hàng chiều theo ý cậu.

“Lấy một hộp đi mai em ăn.” Nói rồi dắt tay Tôn Lương đi chọn kem.

Tôn Thất thở dài cô luôn dung túng cho nhóc con bảo sao Tôn Lượng không chịu về ở với anh cùng ông ngoại.

Đang chọn kem thì nghe thấy tiếng cãi vã xô xát Hàn Như nhìn về phía phát ra âm thanh thấy Đỗ Cẩm và Tống Thoan đang cãi vã.

Vội kéo lấy tay Tôn Lượng ôm cậu bé vào lòng như một bản năng, không hiểu sao Hàn Như rất sợ cô sợ Tôn Lượng sẽ bước về phía Tông Thoan sẽ bỏ mặc cô.

Đã rất nhiều đêm Hàn Như nằm mơ thấy Tôn Lượng sẽ rời bỏ cô bây giờ gặp lại Tống Thoan nỗi sợ ấy lại càng thêm lớn, nếu có một ngày Tôn Lượng trở về bên mẹ ruột cô sẽ không thể sống nổi, cậu nhóc đã là một phần của cuộc đời cô, là sự an ủi duy nhất của cô trong cuộc sống trần ngập đau thương này.

Tống Thoan căm ghét Đỗ Cẩm từ lâu vì cái gì sau những gì cô phải chịu đựng toan tính người được lợi lại là cô ta chứ, loại đàn bà trước mặt đàn ông tỏ vẻ đáng thương lại có được mọi thứ thật đáng kinh tởm.

Đỗ Cẩm nhìn Hàn Như đang ở gần đó không chú ý bị Tống Thoan đẩy một bất ngờ, cố gắng dùng sức quay người ngã về trước hướng Hàn Như đang đứng, kéo lấy vạt váy của Hàn Như cả hai cùng ngã xuống cầu tháng, Hàn Như trong tay vẫn còn ôm Tôn Lượng sợ cậu bé có chuyện cô ôm chặt lấy cậu.

Tôn Thất chạy đến đã thất Hàn Như cùng Tôn Lượng nằm dưới chân cầu thang, Hàn Như trong tay vẫn ôm lấy Tôn Lượng không rời cậu bé có tiểu sử bệnh tim khi ngã xuống thì ngất đi còn Hàn Như nhìn qua vẫn tỉnh táo chỉ có chân là không cử động được.

Đỗ Cẩm không được may mắn như vậy cô ta cố tình lao về đằng trước để kéo lấy Hàn Như nên phần bụng va chạm mạnh, lại cộng thêm lăn mấy vòng hiện giờ nhìn vô cùng thê thảm liên tục ôm lấy bụng, dưới váy lênh láng máu tươi.

Tống Thoan từ trong hoảng loạn lấy lại bình tĩnh chạy đến bên Tôn Lượng đang bất tỉnh trong lòng Hàn Như.

“Tôn Lượng mẹ không cố tình làm con bị thương, Tôn Lượng.”

Tôn Thất vẫn ngồi bên cạnh Hàn Như và Tôn Lương vì không xác định được bọn họ có bị thương ở đâu không lên không được phép di chuyển phải đợi xe cứu thương tới.

Tôn Thất trước giờ vẫn bình tĩnh hôm nay lại không thể ngồi yên bóp chặt lấy cổ Tông Thoan ánh mắt hằn lên tia máu đầy giận dữ.

“Tống Thoan hôm nay tôi sẽ không tha cho cô.”

Tống Thoan ngạt thở cảm giác như mình sắp chết thì Tôn Thất lại buông tay.

Hàn Như khe khẽ gọi tên Tôn Thất cô không muốn anh làm gì thiếu suy nghĩ Tống Thoan để cho pháp luật là được rồi.

Xe cấp cứu đến rất nhanh đưa bọn họ về bệnh viện, Đỗ Cẩm được đưa vào phòng cấp cứu, Tôn Lượng đã tỉnh Hàn Như sau khi khám chỉ bị gãy chân bó bột một thời gian là được, Tôn Lượng coi như bình an vô sự không có tổn thương gì được Hàn Như bảo vệ tránh được một kiếp lạn.

Tông Thoan bị cảnh sát đưa đi bọn họ cũng đến hỏi Hàn Như một vài câu, nghe đâu Đỗ Cẩm lần này bị thương lặng đứa bé cũng không dữ được sau này mang thai cũng khó khăn.

Cảnh sát vừa đi Lương Hải mặt đầy sát khí đẩy cửa bước vào Hàn Như không kịp đề phòng hưởng trọn cái tát của Lương Hải bên má còn in dấu tay.

“Cô ác độc đến vậy sao, tôi đã nói chỉ cần bọn họ mẹ con bình an tôi sẽ đưa họ lên Tây Bắc sẽ quỳ gối xin cô tha thứ tại sao cô lại ra tay độc ác đến vậy, cô không thể chờ thêm vài tháng nữa hay sao?”

Hàn Như ngơ ngác nhìn về phía Lương Hải không kịp phản ứng, tình yêu đầu đời của cô nực cười đến vậy đấy.

Vũ Tuyết giữ chặt lấy tay Lương Hải sợ anh lại làm tổn thương đến Hàn Như.

“Lương Hải con phải hỏi rõ ràng đã chứ Hàn Như đang bị thương đó.”

Tôn Thất từ ngoài bước vào nhìn vết thương trên mặt Hàn Như không cần nói anh cũng đoán ra là ai làm, bước đến gần Lương Hải cho anh ta một cái đấm thật mạnh.

“Lương Hải con mẹ nó anh khốn nạn thì cũng vừa phải thôi, loại đàn ông vô dụng không bảo vệ được con mình anh làm gì có tư cách trách người khác.”

Hàn Như lấy lại bình tĩnh nhìn về phía Lương Hải tự cười bản thân mình ngu ngốc, cô gặp Lương Hải từ năm 17 tuổi cho đến bây giờ đã bảy năm yêu anh đến bản thân tàn tạ đôi khi cô cũng tự hỏi vì sao phải chấp nhất đến vậy, phải chăng tình yêu đầu đời nó thường sâu đậm, chỉ đến khi đau đến mờ mịt mới có thể dừng lại.

“Cút ra khỏi đây, đưa vợ anh cút ra khỏi bệnh viện của tôi từ giờ anh và người nhà của anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.” Hàn Như bình tĩnh nói.

“Tôn Thất anh gọi viện trưởng Minh bảo anh ta để bọn họ đi khỏi đây đi em không muốn thở chung bầu không khí với bọn họ nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK