Coi như sau sóng gió lại được bình yên, Hàn Như nhìn theo bóng dáng Tôn Thất ánh chiều tà chiếu lên người hai bố con Tôn Thất có chút cô độc.
“Lương Hải anh ấy sau này sẽ hạnh phúc phải không.”
Lương Hải không nói gì chỉ ôm lấy cô, thật lòng anh rất biết ơn Tôn Thất đã bảo vệ người con gái anh yêu tốt đến vậy, cảm ơn…
Lương Hải đưa Hàn Như về nhà thành phố A hôm nay bình yên lạ thường, Hàn Như chớp mắt nhìn lên bầu trời những ánh sao lấp lánh như những bông tuyết nhỏ rực rỡ lung linh, nhìn sang người đàn ông bên cạnh cuối cùng thì cuộc đời cô cũng tu thành chính quả rồi người đàn ông cô yêu năm mười tám tuổi đã thuộc về cô.
“Em ngồi đi anh đi nấu cơm em muốn ăn gì.” Lương Hải vuốt tóc Hàn Như dịu dàng hỏi.
“Gì cũng được anh nấu gì em ăn cái đó.”
Lương Hải để cô ngồi bên ngoài còn anh vào bếp nấu cơm, nấu xong Lương Hải muốn gọi cô ăn cơm, lại thấy Hàn Như đang mệt mỏi dựa vào sopha ngủ.
Nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người giúp Hàn Như ngắm cô ngủ Lương Hải cảm nhận được sự bình yên chưa từng có, “Hàn Như từ nay anh sẽ làm đôi cánh giúp em che chắn mọi khó khăn, em chỉ cần bình yên là đủ.”
Hàn Như tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau cơm canh trên bàn vẫn con nguyên chưa ai động tới, người đàn ông bên cạnh đang ôm lấy cô bọn họ đêm qua ngủ ngoài phòng khách cả một đêm.
“Dạy rồi thì mau vào rửa mặt đi anh đi dọn dẹp một chút lát nữa ra ngoài mua đồ ăn cho em.”
Lương Hải vừa ngủ dậy giọng nói vẫn còn khàn khàn mê người.
Hàn Như đứng dậy chuẩn bị bước trước mắt bỗng nhiên quay cuồng bụng đau dữ dội, cả người không có sức lực ngồi trở lại sopha.
“Anh em đau bụng quá.”
Lương Hải cuống cuồng vội gọi cấp cứu tay vẫn ôm lấy Hàn Như nhìn cô run rẩy trong lòng anh, là bác sĩ chuyện gì cũng đã từng trải qua bệnh nhân anh đã từng khám cũng không ít nhưng hôm nay anh không còn tự tin người trong lòng làm anh sợ hãi hoảng loạn.
Hàn Như được đưa vào phòng cấp cứu Lương Hải đứng ngồi không yên Vũ Tuyết nhìn không nổi đứa con này nữa, khó chịu lên tiếng.
“Ngồi xuống đi, con cũng là bác sĩ đấy sự điềm tĩnh của con đâu rồi.”
Lương Hải không nói anh lấy đâu ra bình tĩnh người trong đó là vợ anh không phải bệnh nhân của anh, anh bây giờ là người nhà bệnh nhân không phải bác sĩ.
Phòng cấp cứu tắt đèn bác sĩ trực ban cùng ekip đi ra, bác sĩ chính nhìn Lương Hải thở dài.
“Viện trưởng phu nhân cô ấy là mang thai.”
Lương Hải cả người như đang ở trên mây ôm lấy Vũ Tuyết.
“Mẹ cô ấy có thai, có thai đó mẹ con sắp làm bố rồi.”
Mọi người vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu không một ai rời đi, có người còn lén lau nước mắt.
“Viện trưởng có điều phu nhân sức khỏe cô ấy không được tốt, cô ấy….”
Lương Hải nắm chặt cổ áo vị bác sĩ kia cả người bao phủ sự lạnh lẽo như tu la từ địa ngục.
“Cô ấy làm sao.”
“Theo kết quả thì cô ấy có Khối u ở não cần phải phẫu thuật gấp.”
Lương Hải phút trước ở trên trời bây giờ lại rơi xuống địa ngục vợ anh của anh, con của anh, Lương Hải không còn sức lực ngồi xuống đất nhếch nhác đáng thương, vì sao nhất định là cô ấy vì mọi bất công cô ấy đều phải gánh chịu…
Hàn Như tỉnh lại Vũ Tuyết đang ngồi cạnh cô khóc hai mắt đã sưng đỏ, lúc chụp CT thực ra cô đã tỉnh cũng đang nghe được kết quả lúc mới đầu cô thực sự rất sợ nhưng bây giờ nghĩ lại mọi chuyện đâu hẳn là xấu, ít nhất đứa bé này đã quay lại với cô rồi.
“Mẹ đừng khóc.”
Hàn Như khó khăn lên tiếng, Vũ Tuyết cầm lấy tay cô sự khó chịu trong lòng bà nói sao cũng không thể vơi được cháu bà con bà phải làm sao mới được đây.
Lương Hải quay lại thấy Hàn Như đã tỉnh đang dựa vào giường uống nước.
“Em thấy thế nào.” vừa nói vừa xoa đầu Hàn Như.
“Em khỏe rồi viện trưởng Lương anh đi làm đi.”
“Như tí nữa em sẽ làm thủ thuật nho nhỏ rồi sau đó sẽ làm một số kiểm tra anh sẽ ở cạnh em được không.”
Lương Hải cố tỏ ra bình tĩnh nói với Hàn như một cách nhẹ nhàng nhất.
“Em không làm gì hết Lương Hải em đã biết cả rồi lúc chụp CT em đã tỉnh cũng đã nghe thấy em không muốn điều trị em muốn sinh con.”
Hàn Như kích động vừa nói vừa khóc.
“Anh không cho phép nó được sinh ra.” Lương Hải nói trong đau đớn anh không khó chịu sao được, anh đâu phải gỗ đá nó là con của anh nhưng cô là mạng sống của anh không có cô anh không thể sống, nói anh ích kỷ cũng được khốn nạn cũng được nhưng anh nhất định phải có cô.
“Được thôi nếu anh muốn vậy thì chuẩn bị luôn hậu sự cho bọn em đi không có con em cũng không cần sống nữa.” Hàn Như bình tĩnh nói.
“Hàn Như em đang trừng phạt anh có phải không?em bảo anh phải làm sao em nói đi không còn em anh phải làm thế nào? anh phải làm thế nào? anh đã từng khốn nạn cướp đi lần đầu tiên của em sau đó lại dùng tiền bịt miệng em để em một mình trải qua đau đớn mất con bây giờ em trả thù anh bằng cách tàn nhẫn nhất có phải không? Như anh xin đừng tàn nhẫn với anh như vậy cầu xin em.” Lương Hải quỳ xuống cầm lấy tay cô.
“anh à, em chưa chắc đã gặp nguy hiểm chỉ cần con được tám tháng là có thể sinh rồi chỉ còn sáu tháng nữa thôi, sáu tháng không điều trị cũng không nặng thêm phải không anh.” Hàn Như xoa mặt anh muốn Lương hải bình tĩnh lại.
“Em hứa với anh sẽ mạnh mẽ sẽ khỏe mạnh được không nếu anh không đồng ý em cũng sẽ không điều trị.”
Lương Hải vẫn chỉ nhìn cô không chớp mắt ôm Hàn Như thật chặt như muốn khảm cô vào thân thể anh.
“Như nếu như sức khỏe em xấu đi thì chúng ta lập tức phẫu thuật.”
Danh Sách Chương: