Hôm nay cuối tuần Hàn Như ngủ dậy muộn thức dậy đã 8 giờ ăn sáng qua loa Nguyễn Sở Lan nhờ Hàn Như mang chút đồ sang cho Nguyễn Tôn.
Hàn Như sang đến nhà thấy ông đang uống thuốc gì đó.
“Ông ngoại ông bị ốm sao.”
Nguyễn Tôn thấy Hàn như thì giật mình nhét hộp thuốc vào túi chỉ qua loa nói là bị cảm nên uống thuốc.
Hàn Như đưa cho ông rau củ thức ăn Nguyễn Sở Lan mua rồi tự mình tưới cây giúp ông, Nguyễn Tôn từ trong nhà đi ra nhìn Hàn Như nhấp một ngụm trà ông hỏi: “Hàn Như sau này cháu muốn học gì.”
Hàn Như vui vẻ đáp lại: “Cháu muốn học luật sẽ làm luật sư.”
Nguyễn Tôn gật đầu giọng nói già nua như tự nói với chính mình : “Hàn Như à cháu sắp 18 rồi hai tháng nữa là thành thiếu nữ rồi.”
Hàn Như từ nhà ông ngoại về đã là 9 giờ khuya hôm nay ông ngoại không bắt cô về sớm mà cho cô ngồi lại chơi cho đến khi cô buồn ngủ mới kêu Hàn Như đi về.
Về đến nhà mọi người vẫn đang ăn uống cô chỉ chào hỏi qua loa rồi định về phòng thì có điện thoại của Hàm Phi gọi đến nói cô ấy đang uống rượu với bạn say rượu muốn cô đến đón.
Hàn Như nói vơi Nguyễn Sở Lan một tiếng rồi gọi taxi qua chỗ Hàm Phi.
Quán Bar về đêm ầm ĩ náo nhiệt Hàm Phi ngôi phía trung tâm lên không khó nhận ra, cô đưa Hàm Phi ra xe lại gặp Lương Hải chặn đường anh kéo tay Hàn Như cả người nồng nặc mùi rượu.
“Cháu đến đây làm gì đây không phải chỗ cháu đến.”
Hàn Như đang muốn nói gì đó thì tài xế nhà Hàm Phi đến cô giao Hàm Phi cho bác Triệu sau đó đỡ lấy Lương Hải đang đứng không vững.
“Chú cháu gọi xe giúp chú nhá.”
Lương Hải lắc đầu một mạch kéo hàn như lên tầng cao nhất của quán bar quán bar này là sản nghiệp của Hắc Long hội bên trên là phòng của anh.
Lương Hải kéo hải Như lên phòng sau đó tự mình ngồi uống hết ly này đến ly khác.
Đến lúc Lương Hải không thể uống tiếp nữa thì dưới nhà đã la liệt vỏ chai rượu, Hàn Như đỡ Lương Hải vào phòng cô đi lấy nước lau mặt giúp Lương Hải khi quay ra Lương Hải đã dựa vào giường khóc.
“Chú có muốn uống nước không?”
Dứt lời Lương Hải kéo Hàn Như xuống ôm chặt lấy cô hai mắt anh vẫn nhắm chặt Hàn Như vùng vẫy muốn ngồi dậy Lương Hải lại càng ôm chặt.
“Chú thả cháu ra.”
Lương Hải như không nghe thấy vẫn ôm chặt lấy Hàn Như thấy cô ầm ĩ bắt đầu hôn xuống không cho có có cơ hội lên tiếng.
“Tống Thoan em nhất định phải lấy tôi.”
Hàn Như nghe song giống như bị điểm huyệt ngừng giãy dụa Lương Hải Thấy vậy nhân cơ hội cởi quần áo của Hàn Như.
Định thần lại thì đã thấy Lương Hải hai mắt đỏ ôm lấy cô.
Hàn Như khóc đến khản tiếng gần sáng Lương Hải mới dừng lại Hàn Như thiếp đi từ lúc nào.
Khi tỉnh lại cô thấy toàn thân đau nhức bên cạnh trống rỗng Lương Hải đang ngồi quay lưng lại với cô, Hàn Như cố ngồi dậy mặc quần áo kiểu gì cũng phải đối mặt lấy một hơi cô cố gắng bước đến ngồi đối diện với Lương Hải.
Đang muốn nói chuyện thì bên ngoài có người mở cửa bước vào là cô gái cô gặp ở sinh nhật Hàm Phi.
“Lương Hải anh nói anh yêu tôi ngay trước hôn lễ anh anh ngủ với người khác là anh yêu tôi.”
Lương Hải đau đầu hôm nay khi tỉnh lại thấy bên cạnh anh là Hàn Như anh đã rất kinh ngạc bây giờ Tống Hoan lại tới làm anh rất khó sử tối hôm qua anh tưởng Hàn Như là Tông Thoan.
“Tống Thoan không phải như em nghĩ đâu anh tưởng cô ấy là em.”
Hàn Như mặt biến sắc cô dù gì cũng là con gái bị người đàn ông đã lấy mất lần đầu của mình tưởng nhầm cô gái khác ai mà không đau lòng cho được, là do cô sao là anh kéo cô lại, là anh nhất quyết đòi cô uống rượu cùng là anh cưỡng ép cô nhưng bây giờ lại là cô sai.
“Lương Hải chia tay đi.” Tống Thoan giận dữ hét lớn
Lương Hải nghe Tống Thoan đòi chia tay hai mắt anh đỏ ngàu, Lương Hải biết Tống Thoan muốn chia tay là cái cớ cô vốn không yêu anh là anh ép buộc cô bây giờ có lý do cô đòi chia tay, chỉ sợ lý do này cô chơ đủ lâu rồi.
“Tống Hoan tôi sẽ giết tên họa sĩ kia tôi không đùa, chỉ cần em không cưới thì hắn cũng không thể sống.”
Nói xong Lương Hải ném cốc cafe trong vô thức cốc cafe nóng văng vào tay Hàn Như rơi xuống.
Lương Hải lúc này mới nhìn sang Hàn Như đang nhợt nhạt đúng đấy cô như búp bê không có sức sống hai mắt vô hồn bị bỏng cũng không kêu một tiếng.
Nắm chặt tay Lương Hải nhìn Hàn Như lên tiếng: “Hàn Như hôm qua chú nhầm cháu là cô ấy chú không thể chịu trách nhiệm với cháu người chú yêu là cô ấy.”
Hàn Như gật đầu coi như đã hiểu đứng lên muốn rời đi Lương Hải lại lên tiếng ngăn lại: “Ở đây chú có thẻ và 50 triệu tiền mặt cháu cầm đi coi như chú bồi thường cho cháu.”
Hàn Như cuối cùng cũng không thể kìm nén được nước nước mắt rơi theo gò má rơi vào trong miệng tự lau nước mắt cô bước lên cầm số tiến mặt cho vào trong túi:
“Cháu chỉ cần tưng đây thôi.”
Nói song Hàn Như bước ra cửa không ngoảnh đầu lại.
Thời gian như vậy qua đi chuyện đau lòng ấy Hàn Như cũng không muốn nhắc đến Lương Hải từ sau hôm đó không còn đến nhà cô ăn nữa Tống Hoan cũng không gặp lại Lương Hải chỉ đôi lần thấy xe Lương Hải đưa Hàn Huy về cũng không vào chỉ đến cổng rồi đi luôn.
Danh Sách Chương: