• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lương Hải nước mắt từng giọt từng giọt chảy ngược vào trong anh không đau lòng sao được người con gái anh muốn bù đắp đã không còn, cả thanh xuân của cô vì anh mà không trọn vẹn bây giờ cô lại chọn cách rời đi đau lòng đến vậy.

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình cửa phòng bị đẩy mạnh, Lương Hải còn chưa kịp định thần một đoàn người đã bước vào ôm lấy anh, dù cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể phán kháng Vũ Tuyết cho người mang xác Hàn Như đi.

Không phải bà không đau lòng cũng không phải không thương cô, nhưng người mất cần được an nghỉ.

Lại gần Lương Hải ôm lấy đứa con trai đang vùng vẫy.

“ Lương Hải con bé đi rồi con phải để cho con bé được thanh thản.”

Lương Hải cuối cùng cũng bình tĩnh lại ôm lấy Vũ Tuyết nức nở trong bà.

“Mẹ cô ấy nói không muốn gặp lại con cũng không muốn quen biết con nữa.”

Vũ Tuyết đau lòng nhìn Lương Hải có nhiều việc vốn là như thế không có chỗ cho sự hối hận, mọi chuyện đã qua sẽ không quay lại.

Ngày an táng Hàn Như, Lương Hải im lặng nhìn gia đình Hàn Như, Nguyễn Sở Lan đau lòng ôm lấy bia mộ những người còn lại lạnh nhạt không cảm xúc.

Nhìn như vậy Lương Hải lại càng đau lòng hơn cho đến lúc cô đi bọn họ cũng không cho cô một chút tình cảm chân thành, tuổi thơ của cô đã trải qua thế nào cô gái của anh đã kiên cường thế nào sống trong căn nhà đó, siết chặt nắm tay để giữ bình tĩnh.

Hàn Tuyết em họ của cô bước lại gần anh giọng run run nức nở:

“Chú Lương Hải từ giờ cháu muốn ở bên cạnh chăm sóc hương khói cho chị ấy có được không ạ.”

Lương Hải trong lòng đầy khinh bỉ nhưng vì anh muốn giữ cô ở lại anh không muốn họ mang cô đi lên đành miễn cưỡng đồng ý, sắp xếp cho cô ta công việc trong công ty để Hàn Tuyết ở lại Hà Thành.

Vân Tâm tỏ vẻ vừa ý trong mắt bà đứa cháu nội vừa mất kia chẳng là gì chết cũng tốt bà đỡ chướng mắt nhưng Hàn Tuyết thì khác bà rất yêu thương đứa cháu này, cũng mong nó tìm được gia đình giàu có mà Lương Hải vừa hay hợp ý bà.

Lương Hải đứng lại rất lâu cạnh mộ của Hàn Như trong ảnh cô xinh đẹp rạng ngời nhưng đôi mắt ảm đạm u buồn.

“Như quãng đời còn lại của anh sẽ dành để bầu bạn cùng em, kiếp sau xin hãy cho anh được nhìn thấy em được là một người qua đường trong cuộc sống của em có được không.”

Ánh chiều ngả về tây nơi nghĩa trang âm u người con trai vẫn đứng đó bất động đau lòng bất lực nhìn bức ảnh trên bia mộ.

Ở thành phố c Hàn Như biết được tin tức đã là chuyện của 1 tháng sau.

Tháng trước cô vốn muốn đi xe khách trở về Tây Bắc nhưng cô lại đổi ý muốn đến thành phố C, muốn đi biển lên đã xuống dọc đường lúc đến nơi lại phát hiện ví tiền có giấy tờ tùy thân đã bị mất, chỉ còn lại một chút tiền mặt.

Bây giờ đọc báo lại thấy có tên của cô trong danh sách nạn nhân.

Hàn Như thoáng thấy rùng mình nếu cô không vô tình phát hiện thì có lẽ mình đã thành người chết rồi.

Thở dài đến đồn công an thành phố C, làm lại giấy tờ tùy thân.

Lương Hải đang ngồi trong phòng họp không khí ngưng đọng ai cũng biết thời gian này chủ tịch không ổn thường xuyên nổi nóng.

Điện Thoại trên bàn đổ chuông Lương Hải nhíu mày khó chịu.

“Alo.”

“Anh Hàn Như không chết cô ấy vừa đến trình báo ở Thành phố C.”

Lương Hải bật dậy chạy ra khỏi phòng họp, anh cần phải đến thành phố C anh muốn nhìn thấy cô bằng da bằng thịt, Lúc này anh thấy mình thật may mắn đã dùng đủ mọi cách đuổi bố con con Tôn Thất đi khỏi Hà Thành lúc đầu anh chỉ không muốn bọn họ quấy nhiễu nơi cô yên nghỉ nhưng bây giờ anh lại thấy mình thật sáng suốt.

Hàn Như vừa ra ngoài đi dạo về đến khách đã bị Lương Hải ôm vào lòng.

“Cảm ơn vì em vẫn khỏe mạnh.”

Hàn Như thoáng kinh ngạc rồi đẩy Lương Hải ra, tự mình lên phòng cô và anh vốn là hai đường thẳng gặp nhau chỉ làm cho đôi bên cảm thấy không thỏa mái.

Tối đến một mình Lương Hải ngồi nhìn thành phố C, chưa bao giờ anh thấy không khí ở đấy lại đẹp đến vậy, Người anh yêu vẫn khỏe mạnh.

Cứ nghĩ đến chuyện anh ôm thi thể của một người khác suốt một ngày là lại thấy rùng mình, trở lại Hà Thanh việc đầu tiên anh làm sẽ là thay giường nhất định là như vậy.

Sáng hôm sau Hàn Như bước ra ngoài đã thấy Lương Hải đứng ngoài hành lang rạng rỡ cười nói.

“Lương Hải tôi nói với anh chưa rõ phải không.” Hàn Như lạnh nhạt nhìn Lương Hải.

“Như anh chỉ muốn xin lỗi em anh sai rồi.”

Hàn Như cười lạnh anh mắt không cảm xúc nhìn Lương Hải.

“Xin lỗi vì cái gì, vì anh đánh tôi, vì anh đã bỏ rơi tôi lúc tôi cần anh nhất, hay vì anh đã không trân trọng đứa con của tôi, Lương Hải bây giờ anh có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh.”

Nói song Hàn Như bước đi không cho Lương Hải có cơ hội lên tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK