Sáng sớm trời mưa rả rích Hàn Như thức dậy như mọi hôm ăn sáng qua loa chuẩn bị mặc áo mưa đi học.
Nguyễn Sở Lan thấy vậy lớn tiếng dặn :
“Trời mưa đường trơn đi chậm thôi.”
Hàn Như gật đầu chào Bố mẹ rồi ra khỏi nhà, đến lớp học Hàn Như bắt đầu thấy chóng mặt có lẽ cô lại bị cảm rồi.
Cố gắng ngồi học như bình thường nhưng càng ngày đầu càng nặng cố gắng mở mắt tỉnh táo đến hết tiết đầu tiên Hàn Như đứng dậy muốn đi vệ vừa đứng dậy hai mắt đã tối sầm không còn biết gì nữa.
Tỉnh dây Hàn Như thấy mình đang nằm trong bệnh viện mùi thuốc khử trùng xộc vào khoang mũi làm cô có cảm giác khó chịu.
Lương Hải đeo kéo khẩu trang xuống chỉnh lại kim truyền nhẹ nhàng hỏi Hải Như :
“Cháu đã dễ chịu hơn chút nào chưa?”
Hàn Như khàn khàn đáp lại : “Cháu đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Lương Hải gật đầu nhẹ nhàng nói: “Lát nữa bố mẹ cháu sẽ vào cháu bị hà đường huyết lại thêm bị cảm lạnh chỉ cần truyền nước và uống thuốc sẽ nhanh khỏi thôi.”
Cửa bị mở ra Nguyễn Sở Lan hốt hoảng chạy vào
“Sao rồi con còn mệt ở đâu không.”
Hàn Như lắc đầu Nguyễn Sở Lan cũng không nói gì nữa chỉ qua loa cảm ơn Lương Hải, sau khi Lương Hải đi Hàn Như cũng chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy trời cũng sẩm tối Nguyễn Sở Lan nằm giường bên cạnh cũng đang ngủ.
Ngoài cửa thấp thoáng dáng ông ngoại đang đứng ngoài cửa tay ông đang cầm cặp lông nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
“Cháu dậy rồi à đã đỡ hơn chưa?”
Han Như cười cười cười: “Cháu đờ rồi ạ.”
Nguyễn Tôn xoa đầu Hàn Như sức khỏe đứa cháu ngoại này của ông không được tốt hay ốm vặt.
“Ông nấu cháo cháu có muốn ăn không.”
“Dạ.” nhẹ đáp lời ông.
Nguyễn Sở Lan cũng vừa tỉnh hai mắt vẫn nhập nhèm thấy Nguyễn Tôn thì vui vẻ ra mặt.
“Bố tối nay bố trông cháu giúp con được không tối nay con phải đi tập huấn.”
Nguyễn Tôn khó chịu ra mặt đứa con gái nay nhu nhược để nhà chồng chèn ép con gái cũng không lên tiếng một lần bây giờ ốm cũng đòi đi công tác.
Chưa kịp trả lời thì Hàn Như đã lên tiếng trước “Mẹ người có việc thì đi đi con lớn rồi tự con ở viện được ông ngoại cũng nhiều tuổi rồi.”
Nguyễn Tôn vốn là không muốn đồng ý nhưng Hàn Như nhất quyết không để ông ở lại quả quyết nói có chuyện gì đã có bác sĩ nếu ông và mẹ nó còn như vậy sẽ xuất viện.
Cuối cùng bọn họ cũng phải thỏa hiệp, sau khi ông ngoại và mẹ về Hàn Như tủi thân tự ôm lấy mình không ai biết cô rất sợ bóng tối cô sợ bệnh viện nhưng cô cũng không thể để ông ngoại nhiều tuổi rồi vẫn còn phải chăm sóc cô.
Lương Hải đêm nay trực ban 8 giờ anh quay lại bệnh viện kiểm tra phòng lại không thấy Hải Như y tá đi cùng thấy phòng bệnh trống cũng hoảng sợ, Lương Hải là bác sĩ khó tính nhất bệnh viện nếu bệnh nhân mất tích trong ca trực của anh sẽ trực tiếp hỏi tội y tá.
“Bác sĩ Lương có lẽ bệnh nhân đi vệ sinh chăng.” Y Tá run run lên tiếng.
Lương Hải không trả lời trực tiếp bỏ qua phòng bệnh chắc cô bé lại ra khoa của Hàn Huy lát nữa anh quay lại kiểm tra cho cô sau cũng được.
Sau khi khám cho bệnh nhân song Lương Hải ra sân sau khoa để hút thuốc anh là người nghiện thuốc nhưng rất ít khi hút trước mặt người khác đến đồng nghiệp cũng không mấy khi thấy anh hút thuốc.
Sân sau bình thường rất vắng người nhưng hôm nay ở đây lại nhộn nhịp trẻ con đang nô đùa những đứa trẻ hôm qua là bệnh nhân hôm nay đã lô nghịch cười đùa.
Lương Hải thấy Hàn như đang ngồi đọc truyện cho những đứa trẻ dân tộc giọng cô khàn khàn do bệnh, mái tóc đen dài ngồi quay lưng lại phía anh đang hăng say đọc truyện, cất bao thuốc vào túi quần lương Hải đến sau Hàn Như, lặng lẽ nghe cô kể hết câu chuyện.
“Không muốn khỏi bệnh có phải không?”
Hải Như ngẩng đầu nhìn thấy Lương Hải thì nở nụ cười miễn cưỡng trả quyển chuyện cho bọn trẻ.
“Cháu đỡ nhiều rồi ạ, chú cũng ra ngoài này sao ạ.”
Lương Hải gật đầu ngồi xuống cạnh cô thấy đôi mắt sưng đỏ cái mũi hồng hồng thì vôi hỏi: “Cháu bị sao vây.”
Hàn như lắc đầu nói không sao.
Lương Hải ngồi một lúc lại hỏi : “Bố mẹ cháu đâu.”
Hàn Như nghe Lương hải hỏi vậy thì không kìm nén được nước mắt mỉm cười trả lời: “Mẹ cháu bận về rồi cháu lớn rồi chỉ là cảm thôi không phải bệnh nặng gì ạ.”
Lương Hải nhíu mày xoa đầu Hàn Như cô gái này có vẻ lớn hơn nhiều so với tuổi không ồn ào luôn cam chịu.
“Đừng cười nữa khó nhìn lắm nếu muốn thì cứ khóc đi.”
Cuối cùng Hàn Như vẫn khóc trước mặt Lương Hải những ẩm ức của cô cứ thế cứ thế từng chút từng chút yếu đuối trước mặt Lương Hải.
Hàn Như khóc song thấy nhẹ nhõm hơn nhiều không phải kìm nén rốt cục cô cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
“Cháu có muốn ngắm sao không.” Lương Hải nhẹ giọng hỏi Hải Như cô không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy đứng dậy đi chú đưa cháu đi ngắm sao,”
Hàn Như ngơ ngác nhìn Lương Hải nhưng vẫn nghe theo anh đứng dậy.
Lương Hải dắt hàn như lên tầng thượng của bệnh viện bảo cô nhìn lên trời những ngôi sao nhỏ lấp lánh rực rỡ trên bầu trời đêm.
Danh Sách Chương: