• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Mấy ngày qua anh không về nhà\, tôi lo lắng anh làm việc quá sức nên đến xem sao.

- Thời gian này bận rộn lắm nên tôi phải ở lại công ty\, có Hồ Quân và cả Đằng Vân ở cạnh nữa nên em yên tâm. Mà nói thì làm việc tại đây tôi thoải mái dễ chịu hơn nhiều...

Lâm Hi im lặng, có phải ý Phong Tĩnh muốn ám chỉ hắn về nhà thì sẽ mất vui, chỉ vì có cậu gây “phiền phức”? Còn ở công ty thoải mái hơn là do ở đây dễ làm việc hay bởi vì có... Đằng Vân bên cạnh trò chuyện?

- Nếu không có gì nữa thì em về được rồi.

Rõ ràng Phong Tĩnh đang “đuổi” vợ đi, Lâm Hi vẫn cứ nấn ná, bản thân chưa muốn rời khỏi đây nhanh đến vậy, cậu nhớ hắn, muốn nói chuyện với hắn lâu hơn chút.

- Xưởng gốm sắp xây xong rồi\, vài ngày nữa sẽ khánh thành\, anh đến dự nhé.

- Nhanh vậy à\, cũng phải xem hôm đó công việc thế nào\, tôi không hứa trước được.

Phong Tĩnh tiếp tục làm việc, không có ý định kéo dài cuộc đối thoại này, và Lâm Hi cũng chẳng còn việc gì cần thông báo nữa, dù lòng chẳng nỡ mà sau cùng đành phải quay bước, khi rời đi cậu thấy hắn không nhìn mình! Cửa phòng đóng lại, bấy giờ Phong Tĩnh mới ngừng viết, thôi giả bộ bận bịu. Hắn dựa lưng vào thành ghế, nhớ đến dáng vẻ buồn bã của ai đó vừa nãy, liền nhắm mắt thở dài nặng nề.

... Tối nay Lâm Hi không nghĩ Phong Tĩnh về nhà. Hắn bảo vừa đi gặp đối tác nên không dùng bữa tối với cậu nữa, bước thẳng vào phòng tắm. Ăn cơm xong, cậu đi nhanh lên phòng ngủ, thay bộ pijama mới, xịt một chút nước hoa cho thơm. Thực tình hồi trước bản thân có bao giờ để ý những việc này, nhưng gần đây hai người ít gần nhau, cậu lại nghe vài nhân viên đã kết hôn trong công ty nói về cách “thu hút” chồng. Mặc đồ đẹp đẽ gợi cảm hơn, quan trọng còn mùi hương nữa... Phong Tĩnh đi vào trên người mặc áo choàng ngủ, Lâm Hi đang ngồi đọc tài liệu, kín đáo quan sát hắn. Không “tấn công” bất ngờ như trước, hắn chẳng nói lời nào, lên giường nằm xuống.

Hơi hụt hẫng, Lâm Hi lừng khừng chốc lát liền cất tài liệu, chậm rãi leo lên giường, đưa mắt nhìn Phong Tĩnh quay lưng về phía mình. Nhích lại gần hơn, cậu hỏi:

- Này\, rốt cuộc là anh có chuyện gì thế? Tâm trạng anh mấy ngày nay rất kỳ lạ...

Hắn vẫn không xoay mặt qua, cậu liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, thuyết phục:

- Có gì phiền muộn\, anh cứ nói với tôi\, hoặc làm gì cũng được\, đừng giấu trong lòng.

Lần này hắn hoàn toàn im lặng rồi, sự chờ đợi trong lòng vụt tắt, cậu buồn bã với tay tắt đèn. Chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu nằm xuống, đêm nay chắc sẽ lại thao thức.

Lâm Hi nhắm mắt chưa bao lâu thì thình lình bị kéo chăn ra, một thân thể nặng nề đè lên. Cậu mở bừng mắt, thấy nửa người Phong Tĩnh đè trên người mình, mặt hắn đối diện mặt cậu rất gần. Chưa kịp hỏi thì cậu đã nghe hắn bảo, muốn làm tình! Dù hơi bất ngờ nhưng Lâm Hi không phản đối, cậu cũng mong hắn hãy gần gũi mình giống như trước đây, đừng tỏ ra xa cách lạnh nhạt. Hắn cúi xuống hôn cậu, cậu liền nhắm mắt, vòng tay qua ôm hắn.

Phong Tĩnh vừa hôn vừa luồn tay vào áo pijama, bắt đầu sờ soạng. Lâm Hi nín thở, cảm xúc dành cho hắn bây giờ đã trở nên rõ ràng, vì vậy lúc này trước mỗi sự đụng chạm mơn trớn từ hắn đều khiến cậu hồi hộp vô cùng, trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh! Nhưng niềm khao khát chờ đợi chưa được bao lâu thì cậu bừng tỉnh khi hắn ngừng hôn, chẳng những vậy còn rút tay ra khỏi người mình, thở hắt một tiếng. Cậu nhìn hắn hệt muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, rồi nghe hắn nói rằng:

- Thật nhàm chán! Mất cả hứng rồi...

Lâm Hi hơi sững người, tai nghe rõ ràng Phong Tĩnh chê cậu nhàm chán! Hắn buông cậu ra, rất nhanh liền bước xuống giường, rời khỏi phòng ngủ. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Lâm Hi vẫn nằm nguyên tư thế nãy giờ, nhìn lên trần phòng đăm đăm. Lát sau một vùng tối đổ ập xuống, là cậu gác tay lên che mắt. Lần đầu tiên sau khi kết hôn, cậu bị hắn từ chối ngay trên giường! Đau quá! Cậu vò nhẹ ngực áo, sao lại đau như vậy... Thứ linh cảm xấu ngày càng rõ hơn, về mối quan hệ giữa cậu và hắn!

***

Hôm nay là ngày khánh thành xưởng gốm.

Không khí ở công ty Lâm Thị ồn ào nhộn nhịp, người người ra vào không ngớt, bên trong được trang hoàng lộng lẫy, các vòng hoa chúc mừng được gửi đến xếp hàng dài trước cổng. Tuy xưởng không quá quy mô nhưng với những mối quan hệ trước giờ của Lâm Thị thì vẫn có một lượng khách mời tiếng tăm đến tham dự.

Lâm Hi bận bịu chẳng ngơi nghỉ, trước thì bắt tay đón khách, sau thì dẫn họ tham quan xưởng gốm, xem qua một số mẫu thiết kế gốm được trưng bày, giới thiệu thêm về các dự án mà sắp tới xưởng sẽ đưa vào thực hiện. Mặc dù rất bận nhưng cậu cứ luôn hướng mắt về phía cổng công ty, chờ đợi bóng dáng một người mà cậu rất muốn hắn sẽ đến chúc mừng vào ngày quan trọng này! Thế nhưng hắn đã không xuất hiện, thậm chí một cuộc gọi đến cũng không có!

Lễ khánh thành đến trưa thì kết thúc, chào vị khách cuối cùng ra về xong, Lâm Hi đứng lặng lẽ trước cổng công ty, tia nhìn buông lơi đâu đó. Phong Tĩnh không đến, chẳng gọi một cú điện thoại cũng chẳng có một vòng hoa chúc mừng! Hắn đối với cậu, vô tâm đến dường này rồi ư? Không thể để mọi chuyện diễn ra vậy mãi, cậu sẽ đến gặp hắn hỏi rõ, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì?

Lâm Hi đến tòa nhà Goldplace, nhưng chẳng thấy đám Hồ Quân túc trực như mọi ngày đâu, tới hỏi quầy tiếp tân thì mới vỡ lẽ: cứ tưởng Phong Tĩnh không đến lễ khánh thành là vì bận việc, nào ngờ sáng nay hắn đã đến biệt thự ngoại ô nghỉ dưỡng, đám vệ sĩ dĩ nhiên phải đi theo, và còn có cả Đằng Vân nữa! Tay siết chặt vì tức giận, cậu liền chạy ra ngoài gọi taxi!

Dù đắm mình nơi Bắc Kinh xa hoa nhưng giới tỷ phú vẫn rất thích “tậu” các biệt thự sang trọng ở ngoại ô trong lành yên tĩnh, Phong Tĩnh cũng đâu ngoại lệ. Nơi nghỉ dưỡng của hắn là cả khu trang trại tách biệt, Lâm Hi cùng hắn đến đây mỗi tháng một lần. Hồ Quân khá bất ngờ khi Lâm Hi xuất hiện, đã vậy vừa mới gặp đã lạnh lùng hỏi ngay: “Phong Tĩnh ở trong đó đúng không, tôi muốn gặp anh ấy!”. Lập tức Hồ Quân ngăn lại, nói là chủ tịch yêu cầu không ai được làm phiền việc nghỉ ngơi! Lâm Hi nhíu mày, cảm nhận có điều bất thường, vừa hay thế nào lại nghe tiếng cười của hắn và Đằng Vân từ trong biệt thự vọng ra!

Lâm Hi mím môi liền đẩy mạnh Hồ Quân, bước nhanh vào bên trong. Cảnh tượng đập thẳng vào mắt cậu: Phong Tĩnh mặc áo choàng ngủ, tay cầm ly rượu và đang đùa giỡn rất vui vẻ với Đằng Vân, trên người thay vì là áo vest lịch sự thì giờ đây chỉ có áo sơ mi trắng mỏng tanh, bên dưới độc một chiếc quần jean lửng! Bị cắt ngang đột ngột, hai người nọ ngừng cuộc vui thú lại, nhìn về phía Lâm Hi, cùng lúc nghe Hồ Quân xin lỗi chủ tịch vì không ngăn được phu nhân!

Phong Tĩnh phẩy tay cho vệ sĩ đi ra ngoài, còn Đằng Vân đang ngồi sát bên hắn liền mau chóng đứng dậy chào một tiếng phu nhân! Lướt ánh mắt lạnh băng từ trên xuống dưới chàng thư ký xinh xẻo, Lâm Hi trông cậu ta thật thiếu đứng đắn khi cổ áo sơ mi mở bung hai nút.

- Trong mắt thư ký Đằng còn có phu nhân này sao? - Lâm Hi cười nhạt nhẽo - Ở cạnh chủ tịch mà mặc quần áo như vậy\, còn cười đùa thiếu phép tắc.

Đằng Vân nhìn sang Phong Tĩnh, hắn vẫn thản nhiên uống hết rượu, xong mới bảo:

- Đừng có trách Tiểu Vân\, là tôi nói em ấy vào đây trò chuyện cho khuây khỏa.

- Tiểu Vân? Anh gọi thư ký riêng bằng cái tên thân mật đến vậy ư?

- Đừng nói em tới đây chỉ để chất vấn tôi về chuyện cỏn con này?

- Đúng là tôi đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh đây.

Thấy Lâm Hi liếc mắt sang, Đằng Vân nói mình ra ngoài trước thế nhưng Phong Tĩnh lại yêu cầu cậu ta cứ ở lại đây, cũng chẳng có việc gì là riêng tư! Dĩ nhiên Lâm Hi đã bực bội đến mức nào, việc của hai vợ chồng, cậu không muốn người khác nghe được cũng như chen vào. Chưa kể, cái hành động cứ nhìn sang chủ tịch như thể cầu sự bảo vệ, từ Đằng Vân, càng làm cậu thêm giận!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BNH
Bảo Như Hà15 Tháng sáu, 2023 11:50
Hay quãi đạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK