Nghe xong, bất giác sự khó chịu trên mặt Lukas gần như biến mất, tiếp theo nhìn dáng vẻ buồn bã của Lâm Hi, tự dưng không muốn nói gì thêm. Đóng cổng lại, Lukas nắm tay Mario đi vào nhà, nghe con trai ngây ngô hỏi, daddy lại nhớ mommy ạ? Vị bác sĩ thoáng buồn, chỉ mỉm cười lắc đầu. Về phần Lâm Hi, thầm mong ông ta đừng gọi điện cho cảnh sát, nếu không cậu sẽ gặp phiền phức to. Đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy có một cây cổ thụ liền bước lại đó, ôm cặp da và ngồi xuống bục cây. E rằng, vài ngày tới cậu sẽ phải túc trực ở đây lâu đây.
Tối 8 giờ Lâm Hi mới về đến Lâm Thị, đám vệ sĩ còn trong xe hơi bên kia đường, do cậu lén đi vào bằng cửa sau nên họ chẳng mảy may phát hiện gì cả. Gần như cả ngày ngồi trước cửa nhà Lukas, lưng cậu muốn gãy làm hai. Nghe thư ký Trần hỏi ngày nay giám đốc đi đâu mất biệt, cậu đáp có việc quan trọng cần làm, còn dặn dò thời gian tới có lẽ sẽ ít ở công ty hơn, bảo anh ta tạm thời trông coi mọi chuyện, việc gì quan trọng quá thì hỏi Lâm Dận hoặc gọi điện cho cậu.
Chuông điện thoại reo, Lâm Hi nhìn vào, là Phong Tĩnh! Vẫn còn giận chuyện hắn không chịu phẫu thuật, cậu tắt máy xong cũng nhắn cho hắn một tin “Đêm nay em phải ở lại công ty, anh có về nhà thì đừng bỏ bữa, nghỉ ngơi sớm nhé”. Tạm thời khóa máy, Lâm Hi vươn vai nghĩ tối này lại ngủ ở phòng họp rồi.
Ở tòa nhà Goldplace, Phong Tĩnh đọc xong tin nhắn từ Lâm Hi, thở dài một phát rồi thẩy nhẹ điện thoại lên bàn, tự hỏi dạo này Lâm Thị có chuyện gì mà khiến cậu bận rộn tới vậy, hai đêm liền đều ngủ tại công ty. Đám vệ sĩ túc trực cả ngày nay cũng chẳng có tin gì quan trọng báo lại. Hắn nghe Hồ Quân hỏi, chủ tịch về nhà không?
- Hừ\, vợ không ở nhà\, về thì có gì vui? Gọi Đằng Vân đi\, chúng ta ra ngoài ăn tối.
- Dạo này chủ tịch ăn uống đầy đủ\, nghỉ ngơi điều độ\, thật là tốt quá.
- Nếu không như vậy\, phu nhân của tôi sẽ lại “mắng” tôi nữa đấy.
Phong Tĩnh khoác áo vào rồi rời phòng chủ tịch, còn Hồ Quân khó hiểu, sao ngài ấy lại dùng cụm từ “phu nhân của tôi”, chắc lại muốn giận dỗi gì nữa đây!
***
Qua hôm sau, Lâm Hi lại tiếp tục đến trước nhà Lukas túc trực. Cửa mở, Lukas đi ra ngoài vườn chăm bón cây cảnh, thấy ông nhìn mình, cậu mỉm cười chào. Lukas chẳng nói gì, chỉ lo tỉa tót cây này tới cây kia, được một lát thì ông cất tiếng: “Để tôi xem anh kiên trì tới đâu” xong xuôi liền bỏ bình xịt xuống, đi vào nhà. Lâm Hi để ý, nét mặt lẫn thái độ của Lukas đã bớt khó chịu so với ngày hôm qua! Dù không hiểu lý do vì sao nhưng cậu cũng khấp khởi vui mừng, vẻ như sự ngoan cố của cậu bắt đầu lung lay vị bác sĩ, và mọi thứ có tiến triển hơn rồi...
Dẫu vậy thì cái việc Lâm Hi đứng chờ ở ngoài đường cũng chả khá hơn, hết ngồi lại đứng, buồn chán vô cùng. Thỉnh thoảng vài người đi qua cứ nhìn hiếu kỳ, làm cậu sượng sùng. Cha con Lukas không ra ngoài nhiều, cũng đỡ cho cậu phải chạy tới chạy lui. Tầm trưa, Lâm Hi ngồi dưới cây cổ thụ, lấy bánh mì ngọt ra ăn tạm, đường đường là một giám đốc thế mà khổ sở vậy đây! Đấy vẫn chưa là điều tồi tệ đâu, xế chiều trời đổ mưa như trút nước, khỏi nói thảm thương thế nào, cậu phải trú tạm dưới một mái hiên nhỏ gần đó. Ông trời rõ muốn hành người ta! Đúng lúc Mario từ trong nhà cầm dù đi ra, tới chỗ Lâm Hi đang ngạc nhiên, đưa dù cho cậu!
- Daddy em ngủ rồi\, em lén lấy dù ra cho anh nè.
- Mario tốt bụng quá\, cảm ơn em nhé. Mưa lớn lắm\, em vào nhà đi\, coi chừng bố thức dậy rồi biết em ra đây sẽ mắng cho đấy.
- Daddy em đang nhớ về mommy... Tính cách anh giống mommy em lắm!
Mario chạy trở vào nhà, riêng Lâm Hi đứng yên lặng cầm cây dù, nhớ trước đó từng đọc vợ Lukas bệnh nặng qua đời, nghĩ cũng bi hài, một bác sĩ giỏi như Lukas Bondy lại không thể cứu chữa được cho vợ mình! Mệnh số luôn tàn nhẫn như vậy! Cậu căng dù ra che nửa bên người sắp ướt hết của mình, thấy lạnh lẽo vô cùng.
Vẫn là 8 giờ tối, Lâm Hi “lết” về Lâm Thị, thư ký Trần về sớm rồi, cũng may dạo này công ty không quá bận rộn. Cậu vào phòng họp khóa cửa, cởi áo vest ra hong khô, vừa ngồi xuống sofa đã nghe điện thoại reo, vẫn là Phong Tĩnh. Cả ngày nay hắn gọi vài cuộc, Lâm Hi nói dối mình bận việc, bảo hắn đừng đến Lâm Thị làm phiền mình. Giờ hắn gọi tiếp, Lâm Hi không muốn hắn hỏi quá nhiều để lộ về Lukas nên tắt máy, không quên nhắn tin giống đêm qua: “Việc còn nhiều, em chưa về được, anh ở nhà ngủ sớm, ngoan đi nhé”. Khóa máy, cậu nằm xuống sofa, mệt mỏi ngủ vùi.
Tất nhiên, Phong Tĩnh đã bực bội tới cỡ nào! Rốt cuộc, Lâm Hi có còn nhớ cậu là vợ hắn không, ba đêm liền vì công việc mà “bỏ bê” chồng một mình thế này! Kỳ lạ! Đám vệ sĩ chẳng hề nói gì, không lẽ mấy ngày nay cậu đều ở trong công ty suốt? Cửa mở, Đằng Vân đi vào nhắc chủ tịch ngày mai có cuộc họp lúc 9 giờ sáng, Phong Tĩnh cáu bẳn nói, biết rồi! Tức thì Đằng Vân đưa mắt sang Hồ Quân, anh chàng vệ sĩ mới nháy mắt, tiếp theo hai người lẳng lặng đi ra ngoài.
Danh Sách Chương: