• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



- Xin chào bác sĩ\, tôi tên Lâm Hi\, giám đốc công ty Lâm Thị. Đây là danh thiếp!

Lukas đưa tay lên từ chối việc nhận danh thiếp khi đã nghe đối phương giới thiệu.

- Tôi không biết anh và cũng không có nhu cầu nghe giới thiệu sản phẩm.

- Bác sĩ hiểu lầm rồi\, tôi tới là muốn mời bác sĩ chữa trị cho một người...

- Chàng trai trẻ\, anh tìm thông tin của tôi trên mạng nhưng không biết quy tắc của tôi rồi: tôi chỉ khám chữa bệnh cho bệnh nhân được chỉ định bởi bệnh viện nơi tôi làm việc hoặc những ca bệnh mà tôi muốn chữa thôi.

- Cho hỏi\, thế nào là những ca bệnh ông muốn chữa?

- Thường chẳng có đặc điểm gì chung\, đều do vô tình trông thấy và tôi hứng thú với việc chữa trị nó\, tôi nhớ người châu Á gọi là “cái duyên”.

- Bác sĩ không giấu gì ông\, chồng tôi mắc bệnh nặng\, trong não anh ấy có một mảnh đạn vỡ\, là do 10 năm trước bị bắn xước qua đầu\, xin bác sĩ hãy cứu anh ấy!

- Nói rồi tôi không chữa đâu\, quy tắc là quy tắc.

- Chồng tôi là chủ tịch của một tập đoàn\, bác sĩ cần bao nhiêu tiền thì chúng tôi đều trả!

- Này! Anh nói vậy là xúc phạm tôi đó! Bác sĩ như tôi không thiếu tiền!

Lâm Hi phát hiện bản thân vừa lỡi nói những lời không phải, liền xin lỗi. Lukas đẩy nhẹ Mario vào trong nhà, nghe Lâm Hi gọi theo, mới thở ra:

- Nếu có điều kiện như vậy thì bảo anh ta sang Thụy Điển\, vào bệnh viện nơi chỗ làm của tôi\, nếu bệnh viện chỉ định tôi chữa thì tôi sẽ chữa.

- Nhưng vì sợ phẫu thuật thất bại nên chồng tôi mới không chịu qua Thụy Điển! Nếu như có một bác sĩ giỏi chắc chắn về sự thành công thì...

Rầm! Cánh cửa đóng lại trước khi câu nói kết thúc, Lâm Hi nhắm mắt thở dài. Quả nhiên như Michael Vũ nói, Lukas Bondy là một vị bác sĩ khó tính và “cổ quái”. Xem ra việc thuyết phục ông ta chữa trị cho Phong Tĩnh sẽ khó khăn đây! Lâm Hi trở về Lâm Thị, vừa lúc Phong Tĩnh gọi điện đến, cậu bắt máy thì nghe hắn hỏi đang ở đâu, cậu nói dối mình đang ở công ty làm một số dự án.

- Tối nay có lẽ anh phải ở văn phòng làm việc\, em cứ về lại King House đi\, để ý đám phóng viên một chút nhé. Anh đã phái thêm vệ sĩ đưa đón em rồi.

- Đừng thức khuya quá\, anh nhớ phải ăn bữa tối. Ừm... Phong Tĩnh\, chuyện phẫu thuật...

- Thôi anh cúp máy đây\, chúc em ngủ ngon.

Lâm Hi bị sốc trước thái độ “chặn họng” từ Phong Tĩnh, hắn còn chẳng thèm để cậu nói hết câu nữa là... Nhìn vào màn hình, Lâm Hi bực bội vô cùng, người ta lo lắng cho sức khỏe của anh chứ có phải đòi nợ gì anh đâu! Được lắm Phong Tĩnh, anh cứ khăng khăng làm theo ý mình thì em cũng sẽ làm theo ý em! Chả thèm về King House gì nữa hết, tối nay cậu quyết định ngủ lại công ty, vừa không muốn bị đám vệ sĩ của Phong Tĩnh giám sát, vừa tránh bọn báo chí nhiều chuyện kia!

***

Sáng nay Lâm Hi khá là khó khăn để “lẻn” ra khỏi công ty Lâm Thị mà không để vệ sĩ của Phong Tĩnh phát hiện ra, chuyện cậu đến tìm Lukas Bondy không thể để hắn biết được! Đứng chờ trước cửa biệt thự Bondy một lúc, Lâm Hi thấy Lukas cùng Mario rời khỏi nhà. Nhác thấy chàng trai tóc đỏ hôm qua, vẻ mặt Lukas chán chường, còn Mario có vẻ thích cậu nên chạy đến chào hỏi. Lâm Hi vỗ đầu Mario xong liền cúi chào Lukas.

- Qua tôi đã bảo rõ ràng vậy rồi mà anh vẫn ngoan cố nhỉ?

- Tôi mong bác sĩ hãy nghĩ lại. À đúng rồi\, tôi có đem theo ảnh chụp CT và MRI\, bác sĩ có thể dành chút thời gian xem qua\, biết đâu sẽ đổi ý!

Lâm Hi lấy nhanh trong cặp ra mấy tấm phim đưa cho Lukas nhưng ông chẳng màng để ý đến, đẩy nhẹ cậu qua một bên rồi dắt tay Mario đi ra tới đầu đường, vẫy tay gọi taxi. Hai cha con lên xe, Lâm Hi ở phía sau vội vã đuổi theo! Cậu cũng mau chóng gọi taxi, bảo tài xế bám sát taxi của Lukas. Họ tới một khu giải trí, hóa ra Lukas dẫn con trai đi chơi. Quay qua bắt gặp Lâm Hi xuống taxi gần đó, Lukas hậm hực: “Phiền phức!” rồi tự nhủ, cứ mặc kệ kẻ cố chấp này, ông sẽ không để ý tới làm gì. Dĩ nhiên Lâm Hi cũng biết mình “mặt dày” khiến đối phương khó chịu nhưng vì Phong Tĩnh, cậu sẽ “chai lì” tới cùng vì Lukas Bondy là tia hi vọng duy nhất!

Hai cha con Lukas đi khắp khu giải trí, chơi hết trò này tới trò khác, ở phía sau Lâm Hi bám theo dai dẳng, họ đi thì cậu đi, họ dừng thì cậu dừng, nhiều khi đi rã cả chân. Thật ra mới thấy người nước ngoài thể chất vô cùng tốt, họ vận động liên tục chẳng biết mệt, nhất là trẻ con như Mario. Sau đó hai cha con rời khỏi khu giải trí, tiếp tục lên taxi đi đến vài chỗ nữa, hẳn một năm mới về Đại Lục du lịch hai lần nên họ tranh thủ thăm thú thì phải, không khỏi làm Lâm Hi đuổi theo mệt đứ đừ!

Tới trưa, Lukas đưa Mario về nhà, vừa lúc Lâm Hi bước đến gần cánh cổng thì Lukas tỏ thái độ bực bội rõ ràng, nói thẳng rằng:

- Nếu anh còn tiếp tục cái trò bám đuôi thế này\, tôi sẽ gọi cảnh sát xử lý đấy!

- Bác sĩ đừng như vậy\, tôi đâu phải kẻ biến thái hay có ý đồ xấu gì với bác sĩ đâu.

- Vậy chứ cái chuyện đi theo người khác suốt cả buổi thì gọi là gì?

Lâm Hi mím nhẹ môi, biết rõ bản thân làm thế là sai, nhưng vẫn bướng bỉnh:

- Tôi chỉ mong bác sĩ cứu anh ấy...

- Rốt cuộc anh nghĩ cái gì trong đầu\, hả? Tôi nói tới nước này rồi mà!

- Tôi chẳng nghĩ cái gì cả\, tôi chỉ là một người vợ với hi vọng chồng mình được cứu...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BNH
Bảo Như Hà15 Tháng sáu, 2023 11:50
Hay quãi đạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK