- Đêm đó ở trên cầu\, tôi nói muốn chấm dứt mối quan hệ “bạn tình” với anh\, vì mỗi lần ở cạnh nhau thì trong lòng tôi cứ luôn sợ hãi. Khi ấy tôi vẫn chưa hiểu cảm xúc của chính mình\, rằng bản thân tôi đang tránh né\, lo lắng điều gì? Để rồi khi sáng nay xe phát nổ\, tôi đã điên cuồng tìm kiếm anh trong ngọn lửa đỏ... Tôi sợ anh chết! Sợ lắm! Và tôi hiểu\, đó là cảm giác sợ đánh mất anh.
Hồ Quân chớp mắt nhìn Đằng Vân, chăm chú lắng nghe thật kỹ, trong lòng bất giác dâng lên một niềm hi vọng nào đó, một sự chờ đợi mãnh liệt!
- Mỗi lần nhìn anh\, tôi sợ\, sợ tình cảm ngày càng nhiều thì sẽ khó từ bỏ. Anh càng ở bên cạnh thì tôi càng khao khát nhiều hơn\, nhưng vì vậy mà nỗi sợ cũng tăng theo\, sợ lỡ như một ngày anh không còn thích tôi nữa và rời đi\, thì tôi sẽ đau khổ tới dường nào. Lần nhìn anh với chị Lạc\, là tôi đã ghen đấy... Buồn cười lắm phải không?
Đằng Vân khẽ cúi mặt, từng sợi tóc dài rũ xuống, rất nhanh chúng được một bàn tay dịu dàng vén lên qua vành tai, hơi ấm từ ngón tay truyền qua gò má khiến cậu ngẩng mặt lên, Hồ Quân âu yếm nhìn cậu, nhích lại gần hơn khi nói:
- Tiểu Vân\, tôi thích cậu ngay từ những lần đầu gặp ở trường đại học\, tôi luôn dõi theo\, quan sát cậu\, chờ đợi cậu rất lâu\, và tôi cũng hiểu con người cậu. Lúc nghe cậu nói chúng ta hãy dừng lại\, tôi tự hiểu cậu cần thời gian để nhìn rõ trái tim mình\, và tôi đã nghĩ rằng: “Rồi cậu sẽ quay về bên tôi thôi”. Tại sao ư? Vì chỉ tôi mới có thể bảo bọc\, bao dung cho cho cậu\, chấp nhận xoa dịu được tính khí khó chiều của cậu. Đằng Vân không thể rời khỏi Hồ Quân được đâu.
Đằng Vân ngẩn ra vài giây, tiếp theo liền cười nhẹ, cứ tưởng Hồ Quân là một tay đại ngốc nào ngờ sớm đã mang cái suy nghĩ ngạo mạn ấy.
- Quân ca à\, xem ra cuối cùng tôi cũng thua anh rồi.
- Thế thì có phải Tiểu Vân nên nói câu đó không nhỉ?
Phải mất một lúc sau Đằng Vân mới hiểu ngụ ý câu nói ấy, trái tim trong lồng ngực tự dưng đập mạnh, gò má ửng đỏ lên khi cậu trở nên ngượng ngùng, buột miệng nói:
- Tôi yêu anh\, Quân ca.
- Nghe không rõ\, cậu nói to hơn xem nào. - Hồ Quân thích thú trêu chọc.
- Tôi yêu anh! Được chưa\, tên Hồ Quân chết tiệt!
Đằng Vân im bặt khi Hồ Quân chồm tới hôn lên môi cậu, chẳng quá lâu anh rời môi ra một chút, tựa đầu vào vầng trán cậu, nhắm mắt lại và bày tỏ: “Tôi cũng yêu cậu, Đằng Vân”. Không để Đằng Vân kịp phản ứng gì, Hồ Quân vòng tay ôm siết lấy cậu, tiếp tục nụ hôn say đắm. Anh nhấc bổng cậu lên, tiến về phía phòng ngủ, cứ thế đem cả hai leo lên trên chiếc giường êm ái. Bất ngờ trước hành động này, Đằng Vân bối rối:
- Khoan! Chờ đã...! Đừng bảo anh muốn làm tình ngay bây giờ nhé?
- Thì sao nào?
- Giờ đang giữa trưa... Với lại\, chân anh bị thương\, đừng cử động mạnh...
- Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi: Nếu cậu từ chối thì hãy bỏ chạy đi!
Hàng mi dài cong khẽ rung rinh khi Đằng Vân nhìn rõ đôi mắt nồng nàn si mê của Hồ Quân dành cho mình ngay lúc này, rõ ràng ôm người ta chật cứng như vậy thì làm sao bỏ chạy được chứ? Vẫn là hết cách rồi! Đằng Vân vòng hai cánh tay qua ôm cổ Hồ Quân, kéo anh xuống, chủ động hôn. Cả hai cùng quyện vào nhau với những cái hôn cháy bỏng, đam mê. Quần áo trên người đều cởi ra sạch sẽ, Hồ Quân hôn hít và liếm láp khắp thân thể trắng trẻo mềm mại nằm bên dưới mình, hành động bạo liệt hơn mọi khi rất nhiều. Đằng Vân cong người thở dốc, so với mấy lần lên giường trước kia với anh, lần này lại khoái cảm dữ dội hơn.
Lúc Hồ Quân xâm chiếm bên dưới, Đằng Vân cảm nhận bên trong mình, anh ở rất sâu! Cậu ngửa cổ thở hắt một tiếng, thanh âm rên rỉ nghe thật mềm mỏng. Anh ôm lấy thân thể mềm nhũn nóng rực của cậu, dựng cậu ngồi dậy, cưỡi lên trên người anh, cảm xúc tuôn trào ngay bên trong họ cho từng cú thúc đẩy mạnh mẽ. Mặt hai người đối diện nhau, Đằng Vân đặt hai tay lên bờ vai cứng cáp đó, mồ hôi bịn rịn ướt đẫm, hổn hển:
- Quân ca... Sâu quá rồi...
- Thế này chưa đủ! Vẫn chưa đủ đâu...! - Hồ Quân hung mãnh như gấu lớn\, vùi mặt vào cổ cậu\, hương thơm thân thể cùng mùi mồ hôi đó lấp đầy mũi anh - Tiểu Vân xinh đẹp\, thực sự cậu là một tiểu yêu nhỏ đi quyến rũ người khác.
Danh Sách Chương: