- Lâm Dận bị Trần Thế Ninh đấm đến vỡ mắt\, lúc vớt lên từ dưới hồ thì chết rồi. Trần Thế Ninh là tự vệ\, lại thêm Lâm Dận tự nhảy lầu\, nên anh ta không bị truy cứu.
- Còn Lâm Văn Lôi hiện tại vẫn ở trong phòng ICU?
- Tôi hỏi thăm tình hình thì bác sĩ bảo hiện giờ ngoài các y bác sĩ ra không ai được vào cả\, tình trạng ông ấy rất yếu\, nếu đụng chạm quá nhiều sẽ dễ dẫn đến tử vong.
- Nhưng nếu không xét nghiệm ADN lần nữa thì không thể kiểm chứng sự thật. - Hồ Quân nhìn Phong Tĩnh - Hay chủ tịch dùng quyền lực thử ép bác sĩ xem sao.
- Không được\, đừng đem quyền lực ra hành xử tùy tiện\, bác sĩ cũng vì đặt tính mạng của Lâm Văn Lôi lên đầu nên mới quyết liệt như vậy\, đừng làm khó họ.
- Chủ tịch đúng đó Quân ca\, trước mắt là giúp phu nhân lấy lại ký ức\, nếu thực sự vì đả kích này mà phu nhân mất trí nhớ thì tạm thời đừng khơi gợi lại chuyện này nữa.
Đằng Vân luôn là người nhìn rõ cục diện, phân tích hợp lý, Phong Tĩnh cũng có cùng suy nghĩ như thế, Lâm Hi vẫn là quan trọng nhất, những chuyện khác tạm thời gác sang một bên. Tiếp theo về Trần Thế Ninh, hắn cần phải tìm hiểu kỹ về kẻ này, rõ ràng mang tham vọng lớn nhưng ẩn mình dưới lớp một thư ký tầm thường, qua lời kể Đằng Vân thuật lại từ trợ lý của Lâm Hi, anh ta đối xử với Lâm Dận như vậy, lòng dạ này thật nguy hiểm! Hắn bảo Hồ Quân lập tức điều tra về Trần Thế Ninh!
Phong Tĩnh đi vào phòng bệnh, Lâm Hi đứng bên cửa sổ, nhác thấy hắn liền nép sát vào tường hơn. Hắn ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn Lâm Hi một chốc.
- Em còn nhớ tên mình không?
- Nghe bác sĩ nói\, tôi tên Lâm Hi...
Phong Tĩnh không nghe Lâm Hi nói tiếp, cứ như thể thông tin về bản thân mình chỉ ngắn gọn tới đó là hết! Có lẽ bác sĩ và cả Đằng Vân đều không nói thêm về cái tên “Lâm Văn Lôi” hay nhắc tới công ty Lâm Thị, vì sợ cậu lại bị đả kích. Cậu đứng khép nép, hai tay níu chặt vạt áo bệnh nhân rộng thùng thình, không khỏi làm hắn thương cảm, thực sự muốn ôm lấy mà bảo bọc. Nhưng hắn hiểu, bây giờ đối với cậu phải nhẹ nhàng từ từ, manh động quá sẽ khiến chuyện thêm tệ.
- Đúng vậy\, tên em là Lâm Hi. Nào\, em lại đây ngồi với anh đi.
Gương mặt dịu dàng, giọng nói trầm ấm, Lâm Hi vừa nhìn Phong Tĩnh xong lại nhìn xuống bàn tay hắn đang mở rộng đưa về phía mình. Lưỡng lự vài giây, cậu chậm rãi đặt tay lên, tiếp theo hắn siết nhẹ tay cậu, hơi ấm lan tỏa thật dễ chịu. Hắn kéo cậu đi lại bên giường, ngồi cạnh hắn. Chỉ là cậu cảm giác có thể tin tưởng con người này!
- Anh tên Phong Tĩnh\, chủ tịch tập đoàn JIXI\, và cũng là chồng của em.
- Tôi kết hôn rồi ư?
- Phải\, chúng ta là đôi vợ chồng rất yêu nhau\, em có thấy nhẫn cưới trên tay mình?
Bấy giờ Lâm Hi mới nhìn xuống bàn tay trái, nơi ngón áp út là chiếc nhẫn sáng lấp lánh sắc hồng của kim cương đỏ. Sao từ lúc tỉnh dậy cậu lại không để ý nhỉ? Thế này thì đúng là kết hôn rồi, cậu nhủ thầm khi nhìn sang bàn tay Phong Tĩnh cũng đeo nhẫn y hệt. Hóa ra người đàn ông cao lớn uy quyền và phong độ này là chồng cậu! Nhận được cái gật đầu từ Lâm Hi khi giờ biết hắn là ai rồi, hắn cũng không ngại thể hiện sự thân mật với cậu. Phong Tĩnh nhích lại gần, ôm nhẹ cậu vào lòng. Ấm áp! Đó là điều đầu tiên cậu cảm nhận...
- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em thật tốt\, để em trở thành thế này...
Lâm Hi được Phong Tĩnh ôm lấy, chẳng biết nói gì, chỉ nghe lồng ngực đối phương có chút thổn thức, vẻ như hắn hơi xúc động. Cậu làm sao hiểu được, hắn giờ đây đang tự trách bản thân tới mức nào. Hắn yêu cậu, ở gần nhau đến thế, vậy mà hắn không nhận ra trái tim cậu đã đón nhận nhiều tổn thương, và một phần trong đó cũng do hắn gây ra. Trước đó Phong Tĩnh che giấu bệnh tình, cố ý làm Lâm Hi đau khổ, đó cũng là một giai đoạn khiến cậu phải chịu đựng, rồi tiếp đến cậu bị đả kích về lai lịch của mình, mọi thứ cứ từng chút một mà chồng lên nhau, giờ đây như giọt nước tràn ly, tất cả đều vỡ toác, ký ức biến mất, là cách để cậu “cứu chữa” bản thân!
- Anh có thể cho tôi biết\, tôi là người như thể nào\, gia đình tôi còn những ai? - Lâm Hi nghĩ nên nói gì đó trước bầu không khí yên lặng này.
- Có một số chuyện để từ từ rồi anh nói em nghe\, trước mắt em cần lấy lại ký ức về anh đã\, về tình yêu của chúng ta. Anh sẽ kể em biết hai ta yêu nhau thế nào\, đã có kỷ niệm gì\, như vậy tự em sẽ hiểu mình là một người như thế nào.
- Nhưng lỡ... tôi không nhớ lại thì sao?
Phong Tĩnh cúi mặt nhìn Lâm Hi trong khi cậu cũng ngước lên nhìn hắn, chờ đợi.
- Thì anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa! Dù ký ức không còn nhưng trái tim này vẫn là của Lâm Hi\, luôn luôn thuộc về anh\, nên nhất định em sẽ lại yêu anh thôi.
Lâm Hi chớp nhẹ hàng mi, kỳ lạ, dù bản thân chẳng thể nhớ ra Phong Tĩnh nhưng cậu phát hiện mình vừa có chút rung động, cảm xúc này rất thân quen, cứ như thể trước đây con người này cũng đã từng khiến cậu rung động giống bây giờ! Buồn cười vì cậu cứ chăm chú nhìn hắn, tức thì hắn bảo:
- Là vợ chồng đừng xưng hô xa cách như vậy\, nhé.
Danh Sách Chương: