• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Trước mười con mắt đang dõi theo ấy, Lâm Hi bước đi điềm tĩnh ra khỏi phòng họp, Đằng Vân ra dấu cho Hồ Quân, anh ta cũng lẳng lặng theo sau phu nhân.

Vừa bước ra ngoài, Lâm Hi hụt chân một chút, cả người phải tựa nhẹ vào tường để đứng vững, nghe ở phía sau tiếng Hồ Quân sốt sắng, hỏi phu nhân ổn chứ? Cậu liền lắc đầu, cố hít sâu thật sâu, cầm lấy điện thoại đang rung liên hồi, bắt máy hỏi:

- Jowen... Tình hình Phong Tĩnh thế nào rồi?

- May thật\, tim đập trở lại rồi\, tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng có thể phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến\, tình hình vẫn không lạc quan lắm. Còn phía bên cậu thế nào?

- Hơi dài dòng một chút\, giờ tôi không tiện kể\, chung quy thì họ đang chờ kết quả cuộc phẫu thuật. - Giọng Lâm Hi tự dưng run lên - Jowen\, tôi sợ\, lỡ Phong Tĩnh...

- Lâm Hi\, cậu phải bình tĩnh! Tin tôi đi\, lão Phong chắc chắn vượt qua được!

Lâm Hi mím nhẹ môi, nhìn xuống đất và thấy mắt nhòe nhoẹt nước. Biết rõ là phải tin vào Phong Tĩnh, cầu nguyện cho mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng cậu không sao ngăn được nỗi lòng bất an này và con tim đang run rẩy, bởi sinh mệnh là thứ rất khó nói trước! Dù vậy, bây giờ ngoài “hi vọng” ra thì bản thân còn có thể làm được gì, cậu “ừm” thật khẽ với Jowen. Cúp điện thoại, Lâm Hi nhìn qua tấm kính lớn, trời xanh ngắt, tiếp theo đưa tay quệt nước mắt chực rơi, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh trở vào phòng họp. Phong Tĩnh, anh hãy vì em, làm ơn cố gắng đừng chết...

Lâm Hi ngồi xuống ghế, lại nhìn ông Phan đầy bình thản, ông ta cũng không nói gì, thỉnh thoảng cứ đưa mắt lên đồng hồ. Và họ đã chờ thêm một tiếng rưỡi nữa! Lúc này tinh thần Lâm Hi gần như muốn suy sụp, chưa bao giờ thấy thời gian đằng đẵng tới mức này, thật là muốn giết chết người ta! Jowen chẳng hề gọi nữa, và đó là điều làm cậu hoang mang cùng cực! Tiếng gõ tay xuống bàn, một trong sáu người nọ vẻ như mất kiên nhẫn, hỏi Lâm Hi:

- Một ca tiểu phẫu mà lâu như vậy sao? Hơn hai tiếng?

- Có thể họ đã dời thời gian lại một chút\, dù sao chúng ta cũng không thể nắm rõ tình hình bên ấy\, trong lúc phẫu thuật vẫn sẽ xảy ra một số chuyện...

- Phu nhân\, thứ tôi nói thẳng\, việc chờ đợi không rõ thực hư này với chúng tôi quá mất thời gian\, ai cũng mất kiên nhẫn và...

Rầm! Tất cả mọi người có mặt tại đây đều giật mình khi Lâm Hi đập mạnh tay xuống bàn, mấy tách trà đều rung lên một chút, tiếp theo thấy cậu đứng dậy, hướng ánh mắt quyết liệt vào những người đàn ông quyền hành kia:

- Các ông mất kiên nhẫn vậy còn tôi là vợ của chủ tịch thì thế nào? Anh ấy đang trải qua phẫu thuật\, tôi có thể kiên nhẫn ư? Là chính các ông muốn ở lại để chờ kết quả! Các ông sốt ruột một phần thì tôi sốt ruột tới mười phần!

Đằng Vân ngăn Lâm Hi lại, sự giận dữ này có thể khiến mọi chuyện bại lộ! Vừa hay, điện thoại của Hồ Quân reo lên, một số lạ, anh ta liền bắt máy.

- Phu nhân! Bác sĩ bên Thụy Điển báo\, ca phẫu thuật thành công! Chủ tịch sống rồi!

Thề có trời cao chứng giám! Lâm Hi chưa bao giờ tin vào “phép màu”, thế nhưng ngay lúc này, bản thân thật sự tin rồi! Niềm vui to lớn tràn ngập trong tim, tuy nhiên cậu vẫn phải bình tĩnh giống nãy giờ, nhắc nhở Hồ Quân:

- Chỉ là một ca tiểu phẫu\, tất nhiên chủ tịch không sao rồi\, anh chú ý phép tắc đi!

Hiểu ý, Hồ Quân cúi đầu xin lỗi đồng thời bảo bác sĩ bên Thụy Điển muốn nói chuyện với phu nhân. Anh ta đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài, bên kia là giọng của Lukas Bondy nhưng ông ta không xưng tên, chỉ nói rằng ca tiểu phẫu của Phong chủ tịch đã xong, trong khi mổ xảy ra một số việc đột xuất thành thử kéo dài thời gian. Lâm Hi đoán Jowen đã kể rõ sự tình cho Lukas nghe, nên ông viện cớ “thông báo” tình hình, thực chất là muốn nhóm người của phó chủ tịch nghe được!

Bảo Hồ Quân tắt điện thoại, bấy giờ Lâm Hi mới nhìn qua sáu người nọ, hệt như muốn hỏi họ còn cần gì nữa không? Ông Phan nhìn năm người còn lại xong, rất nhanh họ đứng dậy, bảo nếu chủ tịch đã mổ xong, tình hình sức khỏe bình thường thì họ cũng không thắc mắc gì nữa, xin phép về lại Singapore. Hồ Quân tiễn chân sáu người rời phòng, Lâm Hi ngồi phịch xuống ghế, muốn khóc òa! Đằng Vân đưa khăn giấy cho phu nhân, mắt cậu đỏ hoe hết cả rồi.

- Phong Tĩnh\, anh ấy đã mạnh mẽ vượt qua...

- Phu nhân cũng rất mạnh mẽ mà!

Nghe Đằng Vân bảo thế, Lâm Hi càng muốn khóc thêm. Sau đó Hồ Quân đi vào, Lâm Hi đứng dậy nói ngay, chúng ta qua Thụy Điển nào!

... Sau 24 tiếng ở trong phòng hồi sức tích cực ICU, Phong Tĩnh cũng dần tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là gương mặt dịu dàng của Lâm Hi, cậu vuốt nhẹ mặt hắn, mỉm cười hỏi: “Anh thấy ổn chứ? Có khó chịu ở đâu không?”. Vừa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, hắn chẳng thể nói gì, chỉ khẽ chớp mắt như muốn báo, mình vẫn khỏe. Cậu hôn khẽ lên lớp băng trắng quấn quanh đầu hắn, vòng tay qua ôm nhẹ cổ hắn, nhắm mắt và miệng thì thầm:

- Cảm ơn anh\, Phong Tĩnh! Cảm ơn vì anh đã tiếp tục sống.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BNH
Bảo Như Hà15 Tháng sáu, 2023 11:50
Hay quãi đạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK