Đình Nam nhăn mặt chậm rãi mở mắt ra, anh phát hiện mình đang ngủ trên sô pha, áo vẫn mặc nhưng quần thì đã bị kéo xuống đầu gối.
Nhìn trên thân thằng nhỏ có dính một ít chất dịch màu đỏ nhạt, Đình Nam mới mang máng nhớ lại chuyện của tối hôm qua.
Anh nhớ khi mình trở về nhà đã nhìn thấy Linh Lan ngủ gật trên bàn ăn, lúc đó lòng anh vô cùng hỗn loạn và rồi…
Anh đã bạo lực cô!
Đình Nam ôm lấy đầu mình, hình ảnh bản thân ép buộc cô một cách thô bạo cứ quẩn quanh trong trí óc, anh không biết tại sao mình lại làm như vậy, rõ ràng anh đâu phải thằng khốn xuống tay với phụ nữ?
- Chết tiệt! Đều do men rượu làm hại!
Reng reng reng…
Chuông điện thoại vang lên, Đình Nam nhìn vào màn hình thì thấy là em gái gọi tới.
- A lô, anh lái xe tới đón em và mẹ chưa?
Đình Nam mệt mỏi đưa tay xoa trán đáp:
- Anh sẽ tới ngay.
Sau đó anh cúp máy rồi đứng dậy đi lên phòng của mình tắm rửa thay quần áo, lúc mở cửa tủ quần áo ra, ngửi thấy mùi tinh dầu thơm dịu, anh lại vô thức nghĩ tới Linh Lan.
Không biết đây là mùi gì mà cô lại thích như vậy.
Đình Nam chọn bừa một bộ đồ mặc vào rồi đi ra ngoài, khi đi ngang phòng của Linh Lan, nhìn cửa phòng đóng chặt, anh chợt nhíu mày.
- Sao hôm nay cô ta dậy trễ vậy? Hôm qua còn dậy sớm hơn cả mình mà.
Nghĩ một hồi, Đình Nam dứt khoát không quan tâm tới cô nữa, anh đi thẳng một mạch ra khỏi nhà mà không biết rằng Linh Lan vẫn nhắm nghiền mắt nằm trên giường.
Lúc này người cô đổ đầy mồ hôi, mặt và cổ đều đỏ ửng lên, tuy nhiên cả người lại không ngừng run rẩy.
- Lạnh quá…
Linh Lan kéo chăn trùm kín người, mồ hôi túa ra như mưa nhưng cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cô biết mình không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này cô sẽ chết mất.
Vì thế cô cố gắng mở mắt ra rồi với tay cầm lấy điện thoại gọi đi.
Chí Hòa đang ở trong lớp thì chuông điện thoại vang lên, cậu lén lút nhìn vào màn hình, vừa thấy là Linh Lan gọi tới thì lập tức cúi thấp đầu nghe máy.
- Hòa ơi… cứu chị với…
Vừa mới bắt máy, giọng nói thều thào yếu ớt của Linh Lan đã đập vào tai, Chí Hòa cũng không quan tâm bản thân đang trong giờ học đã đột ngột đứng bật dậy, hỏi:
- Chị bị sao vậy? Bây giờ chị đang ở đâu?
- Chị đang ở…
Sau khi nghe Linh Lan nói địa chỉ, Chí Hòa nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học rồi đón xe đi thẳng tới biệt thự của Đình Nam.
Bởi vì không có chìa khóa nên cậu đã leo tường vào trong, ngay lập tức chuông báo động vang lên, mà Đình Nam đi viếng mộ cùng mẹ và em gái cũng nhận được tín hiệu.
- Có trộm sao?
Anh vội vàng mở camera lên xem, lúc này trong lòng anh thật sự lo lắng, Linh Lan ở nhà chỉ có một mình, lỡ như tên trộm làm hại cô thì biết làm sao?
Tuy nhiên khi anh nhìn thấy mặt của người vừa đột nhập vào nhà mình, từ lo lắng anh lại chuyển sang tức giận.
- Mẹ nó! Cô ta dám nhân lúc mình vắng mặt gọi tình trẻ đến sao?
Lần trước Linh Lan nói người nọ là em trai nhưng anh không tin, mặc dù cậu trai kia trông cũng ưa nhìn nhưng hoàn toàn không giống cô một chút nào, đừng nói là em ruột, em họ anh cũng không tin.
Bây giờ thì hay rồi, uổng công anh còn lo lắng cô sẽ có chuyện, ai ngờ thiếu hơi đàn ông không được, tối qua bị anh hành lên bờ xuống ruộng, sáng nay lại gọi trai trẻ tới.
Anh bị điên rồi mới có suy nghĩ không đâu với cô!
- Anh hai, anh sao vậy?
Kiều Ly vừa trốn mẹ ra khỏi nghĩa trang đã thấy anh trai của mình đi tới đi lui không ngừng vò đầu bứt tóc, miệng còn lẩm bẩm mấy câu mắng chửi trông không khác gì kẻ tâm thần cả.
Đình Nam hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Lát nữa anh sẽ gọi tài xế tới đón mẹ và em về, bây giờ anh có việc phải làm ngay.
Dứt câu Đình Nam xoay người leo lên xe rồi phóng nhanh ra đường lớn, Kiều Ly nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán.
- Anh trai lại tới thời kỳ mãn kinh rồi.
Bên này, Chí Hòa vừa vào nhà lập tức phát hiện Linh Lan đang sốt rất cao, cậu vội vàng đắp khăn nóng giúp cô hạ nhiệt, sau đó pha một tô cháo loãng và lấy thuốc hạ sốt cho cô uống.
Sau khi uống thuốc rốt cuộc Linh Lan cũng cảm thấy khỏe hơn, nhưng toàn thân vẫn rất đau, đặc biệt là phần đầu nặng trĩu khiến cô muốn ngủ cũng không ngủ được. Ngôn Tình Cổ Đại
- Chị à, hay là em đưa chị vào bệnh viện nhé.
Linh Lan lắc đầu nói:
- Không cần, nghỉ ngơi một chút là chị khỏe ngay.
Linh Lan giơ tay lên muốn xoa đầu Chí Hòa, cậu bèn cúi đầu xuống cho cô xoa.
- Giờ này em đang học mà đúng không? Chị lú lẫn quá, đáng lẽ không nên gọi cho em.
Vừa rồi trong lúc mê mang, Linh Lan bấm gọi cho số đầu tiên trong danh bạ, nếu khi đó đủ tỉnh táo thì cô nên gọi cho Nhã Trúc, làm hại bây giờ em trai phải bỏ học giữa chừng vì cô.
Chí Hòa mỉm cười nằm lấy bàn tay của Linh Lan, nói:
- Em rất vui khi người đầu tiên chị nhớ đến là em, có em ở đây rồi, em sẽ chăm sóc cho chị.
- Vậy sao? Cậu sẽ chăm sóc cho cô ta ngay trong nhà của tôi à?