- Đồ đàn bà lẳng lơ trắc nết, sao cô dám dẫn trai về nhà của tôi hả?
Linh Lan ngẩn ra hoang mang nhìn anh, còn Chí Hòa thì tức giận lớn tiếng nói:
- Anh là ai? Sao dám xúc phạm người khác như vậy?
Đình Nam nhếch môi cười nhạo.
- Tôi là ai à? Đây là nhà của tôi, cậu nghĩ tôi là ai?
Chí Hòa sửng sốt, ban đầu cậu chỉ một lòng lo lắng cho sức khỏe của Linh Lan nên không để ý để hoàn cảnh xung quanh, bây giờ nghe anh nói vậy, cậu mới vô thức nhận ra mình đang ở bên trong một căn biệt thự rộng lớn.
Dường như nghĩ tới điều gì đó, cậu hỏi:
- Anh là bạn trai của chị Lan hả?
Đột nhiên trong lòng Chí Hòa sinh ra cảm giác hụt hẫng, cũng đúng thôi, chị Lan xinh đẹp như vậy, sao lại chưa có bạn trai được.
Tuy nhiên Đình Nam lại nói:
- Bạn trai sao? Tôi là…
- Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của chị.
Linh Lan gấp gáp cắt ngang lời của Đình Nam, cô không muốn em trai biết cô làm tình nhân cho người ta, nếu sau này thân phận của cô bại lộ, thằng bé sẽ thất vọng đến mức nào.
Chí Hòa mím môi nhìn Linh Lan rồi lại nhìn Đình Nam, sau đó nói:
- Dù là bạn trai cũng không thể sỉ nhục chị Lan như thế, chị ấy sốt cao không dám gọi cho anh đủ để thấy anh vô tâm với chị ấy đến cỡ nào rồi, bây giờ lại còn dùng lời lẽ khó nghe để nói chuyện với chị ấy, thật quá đáng!
- Mẹ kiếp, cậu là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy hả?
Bị trai trẻ của người phụ nữ mình bao nuôi chất vấn, Đình Nam phẫn nộ xách cổ áo của Chí Hòa lên rồi quát lớn.
Chí Hòa vốn là một cậu trai mới mười bảy tuổi, bởi vì gia đình khó khăn nên cơ thể phát dục không đầy đủ, chiều cao chỉ tới một mét sáu mươi mấy cho nên khi bị Đình Nam nắm cổ áo nhấc lên cao, cậu không hề đủ sức chống trả lại.
Dù vậy cậu ấy vẫn không chịu thua mà luôn miệng mắng:
- Anh buông tôi ra! Tôi nói không đúng sao? Anh là đồ tồi, chị Lan bệnh chẳng những anh không hỏi han mà lại còn lớn tiếng với chị ấy, anh không xứng làm bạn trai của chị ấy!
- Tôi không xứng chẳng lẽ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu xứng sao?
Trong cơn tức giận, Đình Nam không hề nhận ra anh đang thật sự coi bản thân là bạn trai của Linh Lan, anh không nghĩ đến chuyện Linh Lan có xứng với mình hay không trái lại điên tiết vì Chí Hòa dám khiêu khích lòng tự tôn của anh.
Mà sau khi Chí Hòa nghe anh hỏi vậy mặt bỗng đỏ lên, cậu nhìn ngang ngó dọc không dám đối diện với ánh mắt soi xét của anh.
Lúc này Linh Lan thấy em trai sắp bị đánh bèn ôm lấy Đình Nam, khó nhọc nói:
- Xin anh, thằng bé còn nhỏ không biết lựa lời, anh đừng chấp nhặt nó.
Đình Nam quay sang thì thấy ánh mắt lo lắng của Linh Lan, lồng ngực càng thêm uất nghẹn, coi cô kìa, trước mặt anh còn dám công khai quan tâm tình trẻ sao?
- Tránh ra!
Đình Nam hất tay của Linh Lan ra nhưng cô vẫn cố sức ôm chặt lấy anh, Chí Hòa thuận thế thoát khỏ kiềm kẹp của anh, khi cậu đang định tiếp tục chất vấn người đàn ông khiến cô chịu khổ thì cô đã khẩn thiết xin cậu:
- Hòa ơi em về trước đi mà, coi như chị xin em đó.
Chí Hòa mím môi, nhìn thấy nước mắt của Linh Lan đang chực chờ sắp rơi, cuối cùng cậu bất lực thở hắt ra một hơi rồi xoay người rời đi.
Linh Lan giữ chặt Đình Nam, thấy Chí Hòa đã ra khỏi biệt thự, cô mới buông anh ra.
Ngay lập tức Đình Nam bóp mạnh cằm của cô, nghiến răng quát:
- Cô giỏi lắm! Ăn gan hùm mật gấu rồi nên mới dám dẫn trai vào nhà tôi à?
Linh Lan nhăn mặt chịu đựng cơn đau như búa bổ ở đầu mà giải thích:
- Thằng bé là em của tôi, tôi không khỏe nên mới gọi nó tới, hai chúng tôi không có gì cả.
Nói xong câu này cô thật sự rất mệt, mí mắt dần nặng trĩu, nhưng người đàn ông đối diện lại chẳng buông tha.
- Em trai em trai, cô coi tôi là thằng ngu hay sao mà không phân biệt được hai người có phải chị em ruột hay không? Hay ý cô nó là em trai mưa của mình?
- Không phải…
Mí mắt của Linh Lan chậm rãi đóng lại, miệng vẫn lầm bầm:
- Chị của thằng bé chết rồi, tôi phải chăm sóc nó và cả… mẹ…
Chưa kịp nói hết câu cánh tay của cô đã buông thỏng xuống, Đình Nam vội vàng đỡ lấy cô, lúc này anh mới phát hiện toàn thân cô nóng như lửa đốt, không nghĩ ngợi nhiêu anh lập tức bế cô lên chạy xuống lầu rồi phóng xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Trải qua thêm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Linh Lan cũng hạ sốt, Đình Nam đứng bên cạnh giường bệnh oán trách:
- Khả năng chịu đựng kém như vậy cũng học người ta làm tình nhân à?
Nên biết không phải khách làng chơi nào cũng bình thường như anh, họ có những trò vô cùng biến thái để hành xác đồ chơi của mình, thật không hiểu lúc trước cô đối phó với đám người đó thế nào mà mới làm một trận đã sốt cao như vậy nữa.
Ting ting…
Chuông thông báo tin nhắn vang lên, là trợ lý của Đình Nam gửi tới.
Trợ lý: [Boss, không có thông tin về cô Linh Lan nhưng có thông tin của chàng trai tên Chí Hòa, cậu ấy là em trai của vợ cũ Trần Bảo Quốc, một năm trước chị của cậu ấy đã mất tích rồi.]