- Em làm gì ở đây vậy?
Bảo Lâm không đáp lời anh trai của mình mà chỉ tiến tới bên cạnh Linh Lan, cậu ta nhìn cô một cái thật sâu, trong lòng không rõ là tư vị gì, có nhung nhớ, có chờ mong cũng có hối hận, bao nhiêu lời muốn nói rốt cuộc chỉ thốt ra hai chữ:
- Xin lỗi.
Linh Lan không đáp lời cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tái như gan heo của Bảo Quốc.
Ông Lộc lên tiếng hỏi:
- Chuyện này rốt cuộc là sao? Vừa rồi thằng Lâm nói trong tay nó có cổ phần của bà Phương à?
Bảo Lâm dời mắt khỏi người Linh Lan, sắc mặt trở nên âm trầm lạnh nhạt.
- Phải, trước khi mẹ tôi phát bệnh đã chuyển hết cổ phần mình đang sở hữu cho tôi, phần của tôi, chị Linh Lan và cô Nhã Trúc đây nhiều hơn phần của các vị, vậy nên quyền điều hành nên thuộc về chúng tôi.
Lúc trước bà Phương thương con trai út không thể vào Trần thị làm việc nên đã lén chuyển hết cổ phần của mình cho cậu ta, có lẽ bà ta cũng không biết rằng sẽ có một ngày hai đứa con của mình đối đầu nhau như thế này đâu.
Bảo Quốc phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Bảo Lâm, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn như ác quỷ đến từ địa ngục, hai hàm răng của anh ta nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két.
- Thằng chó mày dám phản tao! Tao đánh chết mày!
Bảo Quốc hét lớn một tiếng rồi xông tới tấn công Bảo Lâm, xuất phát từ áy náy cậu ta cũng không né tránh, kết quả ăn mấy cú đấm từ anh mình, may mắn có bảo vệ kịp thời kéo ra, nếu không cậu ta còn sẽ bị đánh thảm hơn nữa.
Mọi chuyện đi tới nước này coi như đã ngã ngũ, nhóm cổ đông từng ủng hộ Bảo Quốc đồng loạt quay xe biểu quyết chọn Nhã Trúc lên làm tổng giám đốc, chức vị chủ tịch vẫn do ông cụ Trần nắm giữ.
Rời khỏi tòa cao ốc Trần thị, Linh Lan cảm thấy cơ thể của mình nhẹ tênh, cảm giác sau khi trả được thù quả nhiên khiến người ta thoải mái, có lẽ cha cô ở trên trời đang rất tự hào vì con gái có thể đòi lại công bằng cho mình.
- Chị Linh Lan.
Một giọng nam non nớt vang lên từ phía sau, Linh Lan xoay người lại nhìn thì thấy Bảo Lâm đang đi tới.
- Em… em xin lỗi.
Bảo Lâm cúi thấp đầu nhỏ giọng nói lời xin lỗi, Linh Lan cười nói:
- Vừa rồi cậu đã giúp tôi một việc lớn, hai chúng ta coi như không ai nợ ai.
Nói xong cô định cất bước rời đi thì Bảo Lâm đuổi theo, vẻ mặt của cậu ta lộ rõ sự khẩn thiết.
- Chờ đã, em không mong chị tha thứ cho những trò ngỗ nghịch lúc trước em gây ra, mặc dù em đã biết mình phạm sai lầm lớn nhưng em vẫn xin chị cho em được làm gì đó chuộc lại tội lỗi được không?
Linh Lan sải bước đi nhanh về phía trước, Bảo Lâm vội vàng chạy theo sau, cảnh tượng này rất giống với lúc hai người gặp lại nhau sau khi cô đến thế giới con người.
Đi một hồi, Linh Lan dừng lại, cô quay sang nói với Bảo Lâm:
- Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa, sau này cậu phải sống thật tốt và có hiếu với ông nội, chỉ cần vậy thôi tôi sẽ không oán trách cậu đâu.
Câu nói này nghe như lời từ biệt khiến Bảo Lâm hoảng hốt, muốn nói gì đó nhưng Linh Lan đã bắt xe rời đi, cậu ta chỉ có thể đứng đó nhìn theo chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt của mình.
…
Nhà họ Trần.
Bảo Quốc không dám đến nhà tổ đối chất với ông cụ Trần, ông cụ là do áy náy với Linh Lan nên mới chuyển hết cổ phần cho cô, bây giờ anh mà tìm tới có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên rối mù, vì thế đối tượng để anh ta trút giận liền biến thành bà Phương đang trong tình trạng ngây ngốc.
Vừa vào phòng khách, thấy bà Phương đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn múa hát lung tung, lửa giận trong lòng Bảo Quốc lại dâng trào.
Anh ta xông tới nắm lấy hai vai của bà Phương, trợn mắt nghiến răng quát to:
- Tại sao mẹ lại chuyển cổ phần cho thằng Lâm, nó là con của mẹ chẳng lẽ tôi không phải à? Từ nhỏ đến lớn tôi cống hiến cho nhà họ Trần nhiều đến cỡ nào mà bây giờ từng người một đều phản bội tôi, cả mẹ của phản bội tôi. Tại sao hả?
Giọng nói của Bảo Quốc rất lớn khiến bà Phương sợ hãi run lẩy bẩy khóc lóc cầu xin:
- Hu hu xin lỗi mà, chồng ơi đừng đánh vợ, hu hu vợ sợ lắm.
Ký ức của bà Phương dừng lại ở cảnh tượng ông Phát tát vào mặt bà ta nên bà ta đã tưởng Bảo Quốc là chồng của mình.
Bảo Quốc cảm thấy mình điên rồi mới đi chất vấn một kẻ điên, vậy thì đổi đối tượng.
- Á Hân đâu? Cô chết đi đâu rồi hả?
Bảo Quốc bước nhanh lên lầu đá văng cửa phòng ra thì thấy Á Hân đang ngồi trước gương chăm sóc da.
Vừa thấy vậy lửa giận trong lòng Bảo Quốc lại bốc lên, cứ tưởng cưới được một người phụ nữ học cao hiểu rộng thì sẽ giúp anh ta phát triển sự nghiệp, nào ngờ ả đàn bà này lại là kẻ mang đến tai ương cho anh ta.
Nếu năm đó cô ta không trở về nước níu kéo tình cảm thì anh ta đâu phản bội Linh Lan?
Lại giả sử như anh ta biết sau khi Linh Lan giảm cân sẽ đẹp như vậy thì làm gì tới lượt Á Hân xen vào, chỉ cần anh ta và cô vẫn sống hạnh phúc, ông cụ Trần chắc chắn sẽ lựa chọn anh ta làm người thừa kế Trần thị.
Vậy nên tất cả đều là tại con đàn bà Á Hân này, cô ta là ngôi sao chổi mang đến vận xui cho cả đời anh ta.
Á Hân vốn đang bực mình vì tiền trong thẻ tín dụng không đủ xài thì Bảo Quốc tông cửa xông vào, nhìn thấy anh ta, cô ta lập tức càu nhàu:
- Anh mau chuyển tiền vào thẻ cho em đi, hôm trước có túi xách hiệu bản giới hạn ra mắt mà lại bị con Hà con gái ông Tư Hiên giành trước làm em mất mặt muốn chết.
Bảo Quốc nghe xong lại bật cười, anh ta tiến tới nắm lấy tóc của Á Hân giật ra sau, trợn mắt nói:
- Con quỷ cái, mày là thứ phá của, hôm nay tao không đánh mày nhừ tử tao không phải họ Trần.