- Còn điều tra được thông tin nào khác của cô ta không?
Trợ lý đáp:
- Thông tin về cô gái này rất ít, kết quả điều tra chỉ dừng ở mấy tháng gần đây, còn trước đó không hề có tung tích gì. Hơn nữa… thám tử điều tra được cô ấy từng về tỉnh L.
Tỉnh L? Đây chẳng phải là quê mẹ đẻ của người phụ nữ quê mùa kia sao?
Trùng tên cũng thôi đi, bây giờ còn đến tỉnh L, không lẽ cô chính là người vợ đã rơi xuống biển của anh ta? Nếu vậy rất có thể cô đã làm gì đó lên cơ thể của anh ta, sau đó lên kế hoạch trả đũa anh ta bằng cách tiếp cận Đình Nam và tấn công Trần thị.
Chết tiệt! Anh ta tuyệt đối sẽ không để cô đạt được mục đích.
…
Văn phòng chủ tịch W group.
Rầm!
Đình Nam đấm mạnh vào mặt bàn, anh nhìn đoạn ghi hình trong điện thoại mà giận run. Anh không thể tin được người phụ nữ từng được anh yêu vì sự dịu dàng lại có thể cầm gậy đánh người như vậy, đặc biệt lúc này Linh Lan còn đang ôm Gia Kỳ vào lòng. Sao cô ta có thể xuống tay tàn nhẫn đến thế?1
Anh thật không dám tưởng tượng nếu lúc đó Bảo Quốc không cản lại thì Linh Lan sẽ còn bị đánh thảm đến mức nào.
Giữa một bà điên tấn công người khác và một cô gái lương thiện dùng thân mình che chở cho đứa nhỏ mặc kệ bản thân đang bị thương, không cần nghĩ cũng biết trái tim của anh nghiêng về ai rồi.
Mang theo cơn tức giận, Đình Nam hẹn Á Hân ra ngoài gặp mặt.
Á Hân nhận được lời mời của Đình Nam thì rất phấn khích, cô ta đã nói mà, anh yêu cô ta như vậy thì sao có thể thay lòng yêu con nhỏ Linh Lan kia được chứ?
Cô ta sửa soạn thật đẹp để đến chỗ hẹn với Đình Nam, kể từ sau đụng độ Linh Lan ở viện mồ côi, Bảo Quốc vốn đã lạnh nhạt nay còn coi cô ta như không khí khiến cô ta tức điên, nếu hôm nay được anh an ủi thì có lẽ tâm trạng của cô ta sẽ tốt hơn.
Nào ngờ khi cô ta vừa bước tới bàn riêng đã đặt trước tại nhà hàng, Đình Nam đã vào thẳng vấn đề:
- Tại sao em lại đánh Linh Lan?
Á Hân như bị người ta ấn nút dừng, nụ cười kiêu ngạo trên mặt còn chưa kịp thu hồi đã đông cứng lại.
- Anh gọi em tới để chỉ trích em sao?
Á Hân tự chỉ tay vào chính mình, cô ta trợn to mắt nhìn Đình Nam cứ như thể anh đã khiến cô ta chịu tổn thương vậy.
Nhưng nay đã khác xưa, Đình Nam đã không còn thứ tình cảm gọi là tình yêu với Á Hân nữa, bây giờ người anh muốn ở bên cạnh là Linh Lan, bất cứ ai làm hại cô đều là kẻ thù của anh.
- Anh muốn em giáp mặt xin lỗi cô ấy, nếu không anh sẽ không để yên chuyện này đâu.
- Ha ha nực cười.
Á Hân bật cười, sau đó cô ta đột nhiên chồm người về phía trước muốn hôn Đình Nam nhưng bị anh né tránh, trên mặt còn xuất hiện vẻ chán ghét, điều này trực tiếp khiến cô ta bạo phát.
- Ha ha ha, Đình Nam à anh đáng thương thật đó, lúc trước bị tôi bỏ rơi như một con chó hoang, bây giờ lại bị con ả Linh Lan kia lợi dụng không khác một thằng ngốc, anh tưởng nó yêu anh sao? Không, nó chỉ muốn lấy anh làm bàn đạp để trả thù nhà họ Trần thôi.
Đình Nam nhíu mày, anh thật sự không ngờ Á Hân lại là con người như vậy, vẻ nhu mì trước kia đã biến mất, người đang đối diện với anh chẳng khác nào kẻ mất trí cả.
Anh đứng dậy, nói thẳng:
- Bây giờ Linh Lan là người yêu của tôi, nếu em không xin lỗi cô ấy, đừng trách tôi lặp lại chuyện đã làm với Vạn Nghiệp, cả Trần thị nữa, tôi đều không bỏ qua.
- Ha ha ha…
Tiếng cười của Á Hân càng to hơn, may mắn vừa rồi Đình Nam đã bao trọn tầng lầu này rồi, nếu không chắc chắn hai người sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Đình Nam không muốn tiếp tục ở đây chứng kiến sự điên khùng của Á Hân nữa mà xoay người rời đi, chưa đi được mấy bước đã nghe cô ta nói:
- Cô ta chính là Đỗ Linh Lan, ả vợ trước xấu xí vô dụng của Bảo Quốc, cô ta chưa chết, cô ta quay lại đây để trả thù tôi và nhà họ Trần, bây giờ thì anh đã hiểu tại sao cô ta lại ở bên cạnh anh chưa?
- Nói năng bậy bạ!
Đình Nam lập tức phản bác. Rõ ràng trong lúc mê sảng Linh Lan đã nói mình bị người ta ép làm tình nhân suốt mười năm còn sinh con, hơn nữa anh đã xem qua hình của vợ cũ Bảo Quốc rồi, không có nét nào giống cô cả, em họ của anh cũng đã khẳng định gương mặt của cô tự nhiên không hề phẫu thuật dao kéo luôn, làm sao hai người lại là một được chứ?
Á Hân thấy anh không tin bèn nói tiếp:
- Cô ta tên Linh Lan, ả vợ cũ của Bảo Quốc cũng tên Linh Lan, nếu anh nói tên trùng là bình thường vậy tại sao cô ta lại cưu mang mẹ và em trai của ả vợ cũ kia? Đình Nam à, anh tự nghĩ đi, đừng để tới lúc giá trị bị cô ta rút sạch mới phát hiện sự dối trá của cô ta thì đã quá muộn rồi.
Đình Nam siết chặt nắm tay đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Anh nghiến răng nhìn chằm chằm Á Hân một lúc rồi sải bước rời đi.
Á Hân nhìn theo bóng lưng của anh, trên môi nở một nụ cười đắc ý.
- Linh Lan, người của tao sẽ vĩnh viễn là của tao, chồng của mày tao còn cướp được huống chi người yêu tao đến tận xương tủy? Chỉ cần anh ấy nhận ra bộ mặt thật của mày rồi thì sẽ nhanh chóng trở về bên tao thôi.
Đình Nam lái xe trở về nhà, anh muốn hỏi Linh Lan cho ra lẽ, nhưng sau khi thấy cô đang trò chuyện vui vẻ với mẹ mình thì lời muốn nói lại không thốt ra được.
- Anh về nhà sớm thế, đang trong thời gian làm việc mà?
Linh Lan thấy Đình Nam về giờ này thì rất ngạc nhiên bèn mở miệng hỏi.
Bà Tuyết kéo anh tới chỗ ghế sô pha rồi cầm bộ lễ phục lên ướm thử rồi hỏi:
- Con thấy bộ này của mẹ thế nào? Mấy viên đá này là Linh Lan chọn rồi đính lên cho mẹ đó, mẹ cảm thấy rất đẹp.
Bà Tuyết đang chọn lễ phục để tham gia bữa tiệc mừng thành lập W group sắp tới, mọi năm bà đều tìm cớ không tham gia nên người ngoài không biết bà là mẹ của Đình Nam, năm nay lại khác, có con dâu rồi phải khoe con bé với người khác chứ.
Bà Tuyết vuốt ve mấy viên đá trên bộ lễ phục mà yêu thích không thôi, không biết đây là loại đá gì mà màu sắc lại đẹp như vậy, mặc dù bà không am hiểu đá quý nhưng cũng cảm nhận được độ tinh xảo của nó.
- Lan à, mấy viên này mắc tiền không con?
Bà Tuyết không nghĩ Linh Lan tặng mình đá giả, nhưng nếu thấy cô chi nhiều tiền để lấy lòng mình lại cảm thấy không đáng.
Linh Lan mỉm cười lắc đầu nói:
- Không mắc đâu ạ, vừa túi tiền của con thôi.
Thật ra là không tốn tiền, mấy viên này một phần do thần tối cao tặng cô, còn lại đều do cô đi nhặt từ chỗ của mấy vị thần khác, nhặt mãi cuối cùng cũng tích góp được một núi đá quý thật to.1