Khi tới nơi, anh thấy Kiều Ly cũng có mặt, cô ấy ngồi bên cạnh bà Tuyết, sắc mặt của hai người không quá vui vẻ.
Bà Tuyết mở lời trước:
- Tại sao con không nói cho mẹ biết về thân phận của Linh Lan?
Đình Nam lắc đầu đáp:
- Cô ấy không hề làm nghề thiếu đứng đắn, mẹ và em cũng tiếp xúc với cô ấy nhiều rồi thì nên biết con người cô ấy thế nào chứ?
- Còn có thể thế nào? Cô ta diễn giỏi thôi. - Kiều Ly đáp với giọng điệu mỉa mai.
Trước khi xảy ra chuyện trong phòng nghỉ thì Kiều Ly đã điều tra kỹ càng về Linh Lan, biết được cô là đào của quán bar Đình Nam thường lui tới hơn nữa cô còn tiếp cận anh có chủ đích chứ không hề dựa vào may mắn hay duyên phận gì cả.
Có lẽ ngay cả lần đầu tiên gặp mặt cũng do cô sắp xếp, nếu không thì sao có thể trùng hợp tới mức hôm trước làm quen với em gái, hôm sau leo lên giường anh trai được?
Nếu cứ để Đình Nam bị một người tâm cơ như vậy mê hoặc, cô ấy sợ anh sẽ bị luộc sạch ngay cả xương cốt cũng không còn.
Bà Tuyết thấy hai anh em sắp cãi nhau bèn lên tiếng:
- Mẹ và em con không để ý tới quá khứ của nó, nhưng đó là với điều kiện nó lợi dụng lừa gạt con.
Thú thật Linh Lan là cô gái bà ưng làm con dâu nhất từ trước đến giờ, nếu cô không tính kế con trai bà thì dù xuất thân thế nào bà cũng sẽ bấm bụng cho qua, ai ngờ…
Đình Nam đau đầu trước mẹ và em gái của mình, hiện tại anh cũng không thể nói rõ với hai người về thân phận của Linh Lan, vì thế chỉ có thể bất lực thở dài nói:
- Tóm lại Linh Lan là người đàng hoàng, cô ấy quý mến mẹ, em và nhóc Gia Kỳ thật lòng, việc cô ấy tiếp cận con cũng không vì mục đích xấu xa mà chỉ tìm nơi nương tựa thôi.
Bà Tuyết vốn không quá tin Linh Lan là người xấu nên trong lòng cũng hơi lung lay, chỉ có Kiều Ly là đang vô cùng tức giận, bởi vì cô ấy thật lòng coi cô là bạn vậy mà lại bị lợi dụng trắng trợn như thế, hỏi sao cô ấy không phẫn nộ?
Những gì có thể nói đều nói, Đình Nam đứng dậy tới tòa cao ốc làm việc.
Lúc này, tại căn biệt thự riêng.
Suốt đêm bị Đình Nam dày vò nên Linh Lan ngủ đến tận chín giờ mới dậy, cô nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc thật lâu mới thở dài ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ.
Sau khi làm xong, Linh Lan lại ngồi thừ người trên giường, cô cảm thấy bản thân không biết nên làm gì tiếp theo, đầu ốc cứ trống rỗng không suy nghĩ được gì, nếu cô vẫn còn đang sống ở nhà bà Tuyết thì có khi bây giờ đã ngồi ăn sáng với bà và bé Gia Kỳ rồi.
Reng reng reng…
Chuông điện thoại vang lên, Linh Lan mở ra xem thì phát hiện là số điện thoại lạ, cô định bấm tắt nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm nhận cuộc gọi.
Ngay khi cô muốn tắt thì giọng nói của một người phụ nữ vang lên:
- Xin hỏi cô có phải người nhà của bệnh nhân Nhã Trúc hay không?
Linh Lan vừa nghe hai chữ “bệnh nhân” thì nhịp tim bắt đầu tăng tốc, cô vội đáp:
- Phải, bây giờ Trúc thế nào rồi?
- Cô Nhã Trúc bị tai nạn xe, khi đưa đến bệnh viện thì phát hiện phần dưới chảy ra nhiều máu, hiện cô ấy đang cấp cứu, khi chúng tôi nói cần người nhà đến để làm thủ tục thì cô ấy đọc số điện thoại của cô.1
Nghe người bên đầu dây kia nói vậy Linh Lan vội vàng đáp vài câu sau đó cúp máy đón xe chạy đến bệnh viện mà người nọ đã miêu tả.
Khi Linh Lan đến nơi thì đúng lúc phòng cấp cứu tắt đèn, thấy bác sĩ đi ra cô vội hỏi:
- Bệnh nhân bên trong thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ đáp:
- Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đứa nhỏ trong bụng đã mất, thành thật chia buồn cùng gia đình.
Bác sĩ nói xong thấy đối phương không hỏi gì nữa bèn rời đi.
Linh Lan thẫn thờ ngồi bệt trên băng ghế ở hành lang, đứa bé kiên cường kia rốt cuộc cũng không chịu nổi mà rời khỏi thế gian này rồi, có phải lại bởi vì cô nên Nhã Trúc mới bị tai nạn hay không?
Chuyện ở bữa tiệc công thêm Nhã Trúc sảy thai khiến tinh thần của Linh Lan vô cùng mệt mỏi.
Ngồi thừ ở băng ghế một lúc lâu, cuối cùng Linh Lan thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy đi đến phòng bệnh của Nhã Trúc.
Lúc này cô ấy đã tỉnh, thấy Linh Lan tới bèn chống người ngồi dậy.
Linh Lan vội vàng chạy tới kê gối cao cho Nhã Trúc, sau đó ngồi bên cạnh cô ấy, hốc mắt cay xè.
Nhã Trúc nhăn mặt đưa tay lau nước mắt cho Linh Lan rồi quở trách:
- Khóc cái gì? Có lẽ đứa bé kia sẽ có tương lai tươi sáng hơn khi làm con của tôi đấy.
Câu nói đùa của cô ấy khiến tâm trạng của Linh Lan khá hơn nhiều, sau đó cô ấy chợt nói:
- Nhưng vụ va chạm xe thật sự có vấn đề, tôi nghĩ có người muốn giết tôi và đứa nhỏ.
- Là ai? - Linh Lan vội hỏi.
Nhã Trúc trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Mẹ con Bảo Quốc.
Ông Phát vì cảm thấy mắc nợ mẹ con cô ấy nên đã chuyển hết cổ phần của mình cho cô ấy, vô tình biến cô ấy trở thành một trong những cổ đông lớn tại Trần thị.
Nhã Trúc cảm thấy dựa vào Đình Nam phá sập Trần thị quá lâu nên muốn dựa vào số cổ phần này tiến vào Trần thị nắm giữ chức vụ quan trọng.
Thật không ngờ ngay cả ông cụ Trần cũng đồng ý với kiến nghị này mặc kệ Bảo Quốc và Á Hân luông miệng phản đối.
Nhã Trúc vừa vào Trần thị đã giữ chức trưởng phòng kế hoạch, hơn nữa cô ấy cũng không che giấu việc mình là tình nhân của ông Phát nên người trong công ty bàn tán rất nhiều, cô ấy không cảm thấy xấu hổ nhưng Bảo Quốc thì có.
Dạo này anh ta làm gì cũng khó khăn nên tính tình trở nên rất nóng nảy, mắt thấy Nhã Trúc ngang nhiên diễu võ giương vai trước mặt mình thì ý muốn giết người nổi lên.
Nhã Trúc nhắm mắt lại cố nhớ biển số xe đã tông vào xe mình rồi bỏ trốn, trong lòng thầm nghĩ nếu để cô ấy tra ra thật sự là Bảo Quốc làm, cô ấy sẽ tống anh ta vào tù ngay.
Linh Lan nghe suy đoán của Nhã Trúc xong toàn thân đều phát run, cô nắm lấy tay của cô ấy, nghẹn ngào nói:
- Trúc ơi mình xin lỗi, vì kế hoạch ngu ngốc của mình mà Trúc nhiều lần rơi vào nguy hiểm.
Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên kêu bạn mình đâm đầu vào hố lửa.
Nhã Trúc giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Linh Lan, mỉm cười nói:
- Đây là chọn lựa của tôi, Lan à, tôi sẽ không dừng lại đâu.