Đột nhiên Linh Lan cảm thấy mắt nhìn người lúc trước của mình có vấn đề, lự kính về người chồng này cũng từng chút vỡ nát.
Bảo Quốc dường như nhận ra sự chán ghét trên mặt cô, trong lòng càng thêm tức giận, mà Á Hân bị ngã cũng tự bò dậy, thấy chồng mình cứ nhìn Linh Lan chằm chằm thì toàn thân cô ta lập tức lạnh ngắt, cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa xác nhận cô có phải người phụ nữ xấu xí quê mùa lúc trước hay không, nhưng từ việc trùng tên, trực giác cho cô ta biết cô là tử địch của mình.
Mặc kệ là phẫu thuật thẩm mỹ hay đoạt xác nhập hồn gì thì cô ta cũng sẽ không cho phép cô quyến rũ Bảo Quốc.
Nghĩa đến đây cô ta quay sang quát Bảo Quốc:
- Anh nhìn gì đó? Cô ta là hạng gái bán hoa đê tiện, anh không cảm thấy dơ mắt sao?
Linh Lan nhăn mặt nói:
- Tùy tiện phỉ báng người khác có thể ngồi tù đó, sau khi tôi trở về sẽ mách với anh Nam để anh ấy ra mặt cho tôi, hừ, Vạn Nghiệp còn chưa khiến cô sáng mắt sao, anh ấy yêu tôi như vậy nói không chừng giúp tôi kiện cô ngồi tù luôn đấy.1
Trên mặt Linh Lan lộ ra vẻ kiêu ngạo, trông hơi trẻ trâu nhưng đập vào mắt Á Hân chính là một sự thách thức, rõ ràng Đình Nam yêu cô ta nhất vậy mà bây giờ lại vì cô mà hại cô ta.
Á Hân hận đến mức muốn xông tới giết chết người phụ nữ trước mặt, nhưng chưa kịp làm gì thì Linh Lan lại tiếp tục công kích:
- Độc mồm độc miệng thích rủa người khác như vậy, thảo nào sinh linh đáng yêu không đến làm con cô.
- Tiện nhân, mày dám…
Câu này trực tiếp chạm đến nỗi đau của Á Hân, cô ta không dám nói Bảo Quốc bất lực chỉ có thể ôm sự oan ức này vào lòng, vậy mà người phụ nữ này lại dám xé toạc vết thương của cô ta ra.
Á Hân nhào tới như kẻ điên muốn đẩy ngã Linh Lan, cô lại thành công né tránh nhưng lần này cô ta không dễ dàng từ bỏ mà với lấy khúc gỗ dưới chân mình đánh về phía cô.
Vốn dĩ Linh Lan có thể tránh khỏi nhưng đột nhiên bé Gia Kỳ chạy tới, có lẽ thằng bé thấy cô sắp bị đánh nên muốn đỡ thay cô.
Linh Lan không suy nghĩ nhiều đã ôm lấy cậu bé rồi giơ tay lên hứng chịu một gậy từ Á Hân.
- Chết đi tiện nhân! Tao giết mày được một lần sẽ giết được lần thứ hai.
Đánh được một gậy, Á Hân còn muốn đánh tiếp tuy nhiên khúc gỗ đã bị Bảo Quốc đỡ lấy, anh ta quát:1
- Đủ rồi em bớt điên khùng lại đi!
Bảo Quốc thấy đã có một vài người chú ý động tĩnh bên này bèn bất chấp tất cả kéo Á Hân đi, trước khi rời khỏi anh ta liếc nhìn Linh Lan đang đau đớn ôm cánh tay của mình một cái, sắc mặt vô cùng khó coi.
Đợi hai người kia đi khỏi, viện trưởng mới chạy tới hỏi thăm:
- Cô có sao không? Tôi báo công an giúp cô nhé.
Để mạnh thường quân bị đánh ngay trong viện phúc lợi của mình, viện trưởng ngoài tự trách ra còn cảm thấy tức giận, đáng lẽ bà ấy nên đuổi thẳng cặp vợ chồng không biết điều kia đi ngay từ đầu rồi.
- Hu hu dì Lan ơi…
Bé Gia Kỳ khóc nức nở ôm chặt lấy Linh Lan, cô vội xoa đầu nó trấn an:
- Dì không sao con đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi.
Bé Gia Kỳ đưa tay lau nước mắt nhưng vẫn không ngừng khóc, Linh Lan bèn dẫn nó về nhà ngay và cố giấu chuyện mình gặp Á Hân và Bảo Quốc ở viện mồ côi với Đình Nam, nếu anh biết cô ta đang gặp khó khăn thì nói không chừng sẽ mủi lòng tìm đến cô ta.
Tuy ở trước mặt Á Hân cô mạnh miệng nói rằng Đình Nam sẽ vì mình tấn công Vạn Nghiệp, nhưng thực tế cô chẳng có chút lòng tin nào với người đàn ông này cả, đừng quên mục đích anh bao nuôi cô là vì muốn khỏa lấp nỗi đau do bạn gái cũ mang lại.1
Thế nhưng cô đã lầm rồi, chỗ bị đánh kia bầm tím sưng to, muốn giấu cũng khó. Khi Đình Nam nhìn thấy lập tức nổi đóa tra hỏi:
- Em bị làm thế này từ bao giờ?
Linh Lan viện cớ:
- Mấy ngày trước bị ngã, không ngờ nó sưng to như vậy.
Đình Nam nhăn mặt kéo cô tới bệnh viện kiểm tra xương cốt, cuối cùng cánh tay bị bó bột trong thời gian ngắn không được tùy tiện chạm vào.
Suốt cả quả trình mặt của Đình Nam nhăn như trái khổ qua, miệng thì luôn càm ràm cô không cẩn thận để mình luôn bị thương.1
Linh Lan bĩu môi cúi gằm mặt xuống chịu trận nghe anh dạy bảo, cũng do vậy mà cô không nhìn thấy sự lo lắng sắp tràn ra khỏi đôi mắt của anh, nhìn cô bị băng bó thế này lòng anh nóng như lửa đốt, hoàn toàn không nhớ rằng mấy tháng trước người đã hành hạ cô tới mức phát sốt là ai.
Khi hai người đang trên đường trở về, Linh Lan đột nhiên nhận được điện thoại của Kevin, hóa ra hôm nay là ngày đoàn làm phim tết khai máy, anh ta muốn hỏi cô có đến dự được hay không.
Linh Lan suy nghĩ một lúc rồi nói với Đình Nam bên cạnh:
- Em muốn đến chỗ của Kevin ăn tiệc khai máy, anh đưa em tới trước cổng nhà hàng Hoa Nắng rồi về cũng được.
Đình Nam nghe vậy lại không vui, anh nói:
- Chẳng lẽ tôi đi chung với em không được sao? Nơi đó cấm nhân viên mang theo bạn trai à?
Linh Lan trề môi, người đàn ông này lại chập mạch rồi, muốn kiểm soát cô thì cứ nói thẳng, viện cớ bạn trai gì chứ?
Thế là hai người cùng tiến tới nhà hàng nơi tổ chức tiệc khai máy. Lúc này Kevin đã nói Linh Lan sẽ tới, mọi người đều vô cùng hào hứng, cô quá đặc biệt cũng quá bí ẩn, tài năng thế này lại chưa bao giờ lộ mặt, thật không biết nhan sắc của cô thế nào.
- Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi.
Khi mọi người đang trò chuyện rôm rả thì cửa phòng mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy người vừa lên tiếng, tất cả người có mặt đều im phăng phắc.
Thiên thần! Họ nhìn thấy thiên thần rồi!