Tư Hạo Quân ngồi cạnh giường, hắn gõ gõ nhẹ mu bàn tay vào cạnh ghế. Cô ngồi dậy, nhìn sang Tư Hạo Quân, thấy hắn có vẻ trầm tư. Lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi khiến cô rất sợ. Cơn ác mộng quá chân thật.
- Tỉnh rồi?
Giọng nói của hắn có chút gì đó tức giận. Tuy nhiên, cô không nghĩ nhiều mà nắm lấy tay của hắn.
- Tôi... Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ... Tôi... Cầm dao đâm vào bụng mình...
"Choang" Tư Hạo Quân rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa mà vơ lấy chiếc cốc lưu ly gần đó đập vỡ tan. Cô bị hành động này của hắn làm cho doạ sợ. Gương mặt hắn lúc này lộ rõ vẻ tức giận. Từ khi gặp hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận như vậy. Đáng sợ quá...
Càng nghĩ, cô càng thấy có gì đó không đúng. Cô định xuống giường, ai ngờ phần bụng vừa cử động lại nhói đau. Các dây thần kinh của cô lúc này căng cứng. Cô vội sờ tay xuống bụng, thấy bên dưới đã được quấn một lớp băng dày. Điều mà cô lo sợ nhất lúc này lại hiện hữu.
- Thủy Thần... Tôi...
Ánh mắt của Tư Hạo Quân vì tức giận mà chuyển sang màu xanh sẫm. Trên gương mặt tuyệt đẹp của hắn lúc này xuất hiện những chiếc vảy màu trắng lấp lánh. Bàn tay với những móng vuốt dài ra. Tư Hạo Quân vút vào không khí, sức mạnh của hắn khiến tường nứt hết.
- Nàng có biết ta chờ đứa con này bao lâu không? Ta, thậm chí còn ngủi lòng, muốn có tình cảm với nàng. Hành động lần này của nàng... Không đáng thể tha thứ!
Ai biết được chính thời khắc hắn nhìn thấy chính tay của cô tự đâm vào bụng mình, hắn dường như tức điên. Hắn đã đến ngăn cản nhưng lại quá muộn, con dao trên tay cô chính là làm từ cành cây Hoả Chi tạo nên. Vật này xung khắc với Thủy Tộc. Nếu là dao bình thường, hắn đã có thể cứu đứa bé, nhưng chỉ một nhát dao Hoả Chi của cô đã giết chết hài tử của hắn rồi!
Phải biết, khi đó cô ngất đi vì mất nhiều máu. Hắn đã phải tổn thất 4 phần công lực để có thể giữ mạng lại cho cô. Khôi phục giúp cô thì sao? Hắn không thể cứu cái thai trong bụng cô. Sự thật là, hài tử của hắn chết rồi!
Nghe được những lời này, nước mắt của cô cứ thế chảy xuống. Cô ôm lấy bụng của mình, như không muốn tin vào sự thật.
- Không, không phải như vậy. Con của tôi... Làm sao có thể...
Cô chỉ mới biết đến đứa bé được mấy ngày. Niềm vui còn chưa được bao lâu, đã phải nghe cái tin này. Sao cô có thể giết con của mình được. Làm sao có thể được. Bàn tay cô bất giác nâm chặt vạt áo. Hai mắt vì quá kích động đã đỏ ngầu, nước mắt mỗi lúc chảy một nhiều. Cô bất chấp đau đớn xuống giường, đi đến bên cạnh của Tư Hạo Quân nắm lấy tay áo hắn.
- Tôi không có làm. Là, Tuyết Liên đó. Cô ta ép tôi uống loại thuốc đó, tôi không giờ muốn giết con của chúng ta.
Thủy Thần hất cô ngã xuống đất. Hắn đang phải cố kìm nén rất nhiều mới không giết cô ngay. Nếu là trước kia, hắn đã giết không biết bao như kẻ muốn lừa dối hắn. Bây giờ cô cũng lừa dối hắn. Hắn... Lại bị lừa dối.
- Hai tỳ nữ chết dưới chân nàng. Vô Diệm nói khi hắn ta quay lại chỉ có mỗi nàng ở đấy. Đám tỳ nữ kia nói rằng Tuyết Liên luôn ở trong phòng. Chẳng lẽ cô ta lại chạy đoạn đường xa đến để hại nàng mà không ai biết?
Cô hiện tại dù có nói thế nào thì mọi chứng cứ đều chĩa lên người cô cả. Thiên Song đưa tay lau nước mắt.
Đúng, cô khóc gì chứ?
Cô từ từ đứng dậy, nhìn chằm Tư Hạo Quân.
- Ngài, chưa bao giờ tin ta! Ngài... Rốt cuộc có yêu ta không? Thích một chút thôi cũng được.
- Chưa từng! Ta đã cố thử, nhưng ta không thể yêu nàng!
Bàn tay của Thiên Song nắm chặt lại. Trong lòng cô bây giờ đau nhứ cắt. Hắn không yêu sao lúc đầu còn lừa cô, còn đối xử tốt với cô? Đến giờ cô hiểu ra hết rồi. Hắn, chỉ vì đứa bé thôi. Hắn chỉ vì muốn có Tiểu Hải Long của hắn thôi! Sao cô có thể tin một vị thần cao cao tại thượng như hắn thật lòng với cô chứ? Người ở vị trí tối cao như hắn, cô mãi không thể với tới được.
Không hiểu sao cô lại bật cười.
Chắc là cười cho sự ngu ngốc, ảo tưởng của mình. Nụ cười này, sao lại chua chát đến vậy.
- Nàng cười cái gì?
- Tôi cười, vì tôi đã giết chết đứa con của ngài. Ngài chưa từng tin tôi, tất cả mọi thứ ngài làm chỉ vì muốn tôi mang thai rồi sinh đứa bé ra thôi! Tôi... Giết nó rồi... Toi không muốn ngài đạt được mục đích!
Tư Hạo Quân đưa tay bóp chặt lấy cổ của cô lôi dậy. Móng vuốt trên tay hắn ấn chặt vào da thịt cô. Máu từ cổ bắt đầu ứa ra, chảy một dòng xuống.
Thiên Song biết bản thân cô vừa nói gì. Hắn có thể giết cô vì hắn đâu có yêu cô? Hắn nói sẽ cố gắng yêu cô, nhưng ngay cả sự tin tưởng cũng không có. Nếu hắn giết cô, cô chấp nhận. Khi mà nhắm mắt lúc chết đuối, cô đã không hy vọng gì bản thân có thể tiếp tục sống. Cùng lắm, cô để cho hắn bóp chết, tan thành cát bụi, ra đi cùng với đứa con chưa chào đời của cô.
Nhìn dòng nước mắt chảy ra từ khoé mắt của cô, Tư Hạo Quân không thể kìm lòng mà dừng tay, thả cô xuống đất. Dù sao, khoảng thời gian trước đây, hắn đã từng rất thoải mái bên cạnh cô. Nếu cô đã giết hài tử, hắn giết cô thì quá lợi cho cô rồi.
- Đi đi, ta thả tự do cho ngươi! Từ giờ, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Để ta nhìn thấy ngươi... Ta sẽ giết ngươi!
Tình yêu giả tạo của hắn cuối cùng cũng bị cô vạch trần. Đây mới chính là con người thật của hắn. Một mặt khác tàn ác, máu lạnh mà cô chưa bao giờ biết đến.
- Thủy Thần, người như ngài... Mãi mãi sẽ không thể có được thứ tình yêu thuần khiết đâu!