• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng như lời hứa, hôm sau quả nhiên Thủy Thần dẫn cô đi cùng.

Đi từ biển vào đất liền, Thiên Song đã phải làm một cuộc "cách mạng cải tạo" cho cả hai. Cô yêu cầu Tư Hạo Quân biến ra những bộ quần áo hợp thời trang, bảo hắn xưng hô như những người bình thường.

Ban đầu vị Thủy Thần này có chút không chấp nhận nhưng do cô làm nũng nên hắn bất đắc dĩ nghe theo cô.

- Nhớ là gọi em là bà xã, hoặc là em yêu đấy.

- Ta không gọi!

Mấy cái xưng xô này hắn đương nhiên biết hết nhưng nó khiến hắn cảm thấy quá sến súa và ấu trĩ.

- Em gọi anh là ông xã thì anh phải gọi em là bà xã chứ?

- Song Nhi, nếu em còn luôn miệng nói nữa là tôi chặn miệng em lại đấy.

Nghe vậy, gương mặt cô thoáng cái đỏ ửng, đầu hơi cúi xuống đưa tay che miệng lại. Thủy thần đắc ý. Hắn vốn là một vị thần. Mà vị thần thì đương nhiên cái gì mà chả biết. Không cần cô chỉ dạy hắn cũng biết, chỉ là... Hắn muốn để cô thao thao bất tuyệt cho thoải mái đầu óc chút thôi.

Chỉnh hình và quần áo cho Tư Hạo Quân xong thì suýt chút nữa khiến cô chảy nước miếng. Mái tóc bạc đã được cắt gọn rất cuốn hút. Điều đặc biệt hơn là cô không thể ngờ Tư Hạo Quân lại mặc vest đen đẹp như thế. Giống như kiểu bộ vest này là may riêng giành cho hắn vậy.

- Đi thôi, nếu em mà nhìn nữa thì tôi sợ rằng em không kiềm chế được mà vồ tôi mất.

- Làm gì có chuyện đó.

- Thật sao?

- Thì... Có một chút... Haiz... Rất mê vẻ đẹp của anh được chưa!

Có chút lãng mạn thôi mà hắn đã chọc cho cô tức điên rồi. Đúng là làm mất hứng.

Hai người vừa đi vào trong thành phố, vừa cẩn thận quan sát. Đột nhiên, Tư Hạo Quân cúi xuống nói với cô.

- Đôi chân của em nếu rời khỏi Thủy tinh cung thì nhất quyết không được chạm vào nước. Nếu không nó sẽ hiện nguyên hình đuôi cá ngay.

- Anh không có cách giúp em sao?

- Vậy thì ở sát cạnh tôi. Bây giờ em không còn là người bình thường nữa. Có thể nhìn thấy ma, có thể nhìn thấy yêu quái nhưng tuyệt đối đừng để ý đến bọn chúng.

Thiên Song vừa nghe vừa gật gù.

- Lệnh bài tôi đưa em nhớ giữ chặt, đừng làm mất. Nó sẽ bảo vệ em.

Cô nhớ rõ ràng nô tỳ bảo cô Thủy thần rất kiệm lời. Vậy mà giờ đây nói nhiều khiến cô chóng cả mặt. Không biết lời đồn này xuất phát từ đâu nữa, đúng là không đáng tin.

Hai người dần dần đi vào trung tâm thành phố, hoà lẫn vào dòng người.

Thủy thần bắt đầu cảm nhận thấy có sát khí rất nặng phát ra từ một khu trung tâm mua sắm lớn. Quả nhiên, hắn chưa chạy được mấy bước đã thấy bóng dáng xanh vụt qua. Hắn nắm chặt lấy tay cô rồi nhanh chóng đuổi theo vào khu trung tâm mua sắm.

Ai ngờ, vừa bước vào cửa, hai người bị bao vây bởi một đám đông phụ nữ. Ai nấy đều chen nhau muốn chụp hình cùng Tư Hạo Quân.

Tay cô bất chợt bị ai đó chen vào tuột mất tay của Tư Hạo Quân. Ở đây, hắn không thể dùng pháp lực nên đành miễn cưỡng nói vọng về phía của cô.

- Em đi trước đuổi theo nó. Tôi sẽ theo sau ngay!

Cô gật đầu nhanh chóng đuổi theo bóng xanh kia đi. Do những người khác chỉ là người bình thường không thấy được nên khó khăn lắm cô mới tránh được đám đông để không bị mất dấu.

Đi đến cầu thang cuộn, do vội quá mà cô vô tình đâm vào một người.

Khi ngẩng đầu lên, đối phương có chút hú vía khi nhìn thấy cô.

- Thiên... Thiên... Song... Em còn sống sao?

Cái giọng nói này dù tên khốn đó có tan thành tro bụi cô cũng nhận ra. Bàn tay cô nắm chặt lại. Hai mắt hiện lên nỗi căm phẫn hận thù.

- Dương Nhân... Chính anh giết tôi! Mau trả lại mạng đây!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK